Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Vườn rụng đầy hoang sơ lá úa khi mùa đông tới
Sau cơn mưa đêm qua có thấy bầu trời sáng hơn
Con chim non không đi tránh rét rách tiếng hót rồi
Ta không sao cất tiếng hát sáng trút hết cô đơn.
Biết rằng không có bài tình ca cuối
Trách mùa đông biết không biết
không bay qua mùa tình ca mới.
Ta muốn đốt cháy làn da đã già nua quá
Muốn đốt cháy cả bờ môi héo
Ta muốn thiêu căn phòng bên ô cửa buốt giá.
Muốn bốc cháy cả mùa đông ấy
muốn nghe câu tình ca
Bàn tay ve vuốt trên bờ vai giờ đây đã mòn
Nụ hôn vẫn còn khát khao.
Sương giăng giăng phía cuối góc phố khi đèn vừa sáng
Ta không mang khăn hay áo ấm đâu thể giá thêm
Con chim non cô đơn mới sáng đã hoá đá rồi
Ta hoang mang cất tiếng hát lớn, trút hết âu lo.
Biết rằng không có bài tình ca cuối có đâu ta
Khóc vì sao biết đâu biết đâu ai mang mùa tình ca mới.;
Sau cơn mưa đêm qua có thấy bầu trời sáng hơn
Con chim non không đi tránh rét rách tiếng hót rồi
Ta không sao cất tiếng hát sáng trút hết cô đơn.
Biết rằng không có bài tình ca cuối
Trách mùa đông biết không biết
không bay qua mùa tình ca mới.
Ta muốn đốt cháy làn da đã già nua quá
Muốn đốt cháy cả bờ môi héo
Ta muốn thiêu căn phòng bên ô cửa buốt giá.
Muốn bốc cháy cả mùa đông ấy
muốn nghe câu tình ca
Bàn tay ve vuốt trên bờ vai giờ đây đã mòn
Nụ hôn vẫn còn khát khao.
Sương giăng giăng phía cuối góc phố khi đèn vừa sáng
Ta không mang khăn hay áo ấm đâu thể giá thêm
Con chim non cô đơn mới sáng đã hoá đá rồi
Ta hoang mang cất tiếng hát lớn, trút hết âu lo.
Biết rằng không có bài tình ca cuối có đâu ta
Khóc vì sao biết đâu biết đâu ai mang mùa tình ca mới.;