Tác giả: Vũ Quốc Việt
Nghe câu hát ru lúa thơm trên đồng
Như tiếng thơ nĩ non năm nào
Mẹ ru con khi tuổi ấu thơ.
Nghe đắm say nhớ thương quê nhà
Nhớ em gái thương cha già
Bằng tất cả tình quê đậm đà.
Khi lớn lên cách xa quê nhà
Những đêm sáng trăng một mình
Ngồi nghe lên giây phút vấn vương
Qua Vĩnh Long ghé thăm Cái Bè
Bước sang Bến Tre uống Dừa
Rồi hẹn về Cần Thơ nghe sáu câu.
Có gì hơn hơn nỗi nhớ quê nhà
Đêm trăng sáng một mình ôi buồn muốn khóc
Khuya nghe tiếng rao hàng nhớ chị hai quá.
Hứa về thăm nhưng đã biết bao lần
Đêm thao thức mong chờ nhớ về Quê Cũ
Nghe đâu đó ai đàn cung sầu não lòng.;
Như tiếng thơ nĩ non năm nào
Mẹ ru con khi tuổi ấu thơ.
Nghe đắm say nhớ thương quê nhà
Nhớ em gái thương cha già
Bằng tất cả tình quê đậm đà.
Khi lớn lên cách xa quê nhà
Những đêm sáng trăng một mình
Ngồi nghe lên giây phút vấn vương
Qua Vĩnh Long ghé thăm Cái Bè
Bước sang Bến Tre uống Dừa
Rồi hẹn về Cần Thơ nghe sáu câu.
Có gì hơn hơn nỗi nhớ quê nhà
Đêm trăng sáng một mình ôi buồn muốn khóc
Khuya nghe tiếng rao hàng nhớ chị hai quá.
Hứa về thăm nhưng đã biết bao lần
Đêm thao thức mong chờ nhớ về Quê Cũ
Nghe đâu đó ai đàn cung sầu não lòng.;