Quê Hương Tôi

Tác giả: Trần Quế Sơn

Quê hương tôi nước ngọt đồng xanh, núi đồi treo leo đất linh thiêng ngàn đời
Quê hương tôi những mặt hồ xanh,những dòng sông xanh hát ru cùng biển khơi
Quê hương tôi hương quế hương trầm, mì Quảng Cao Lầu ai qua mà chẳng ưa
Quê hương tôi từ hạt lúa can, từ vòng sắn khoai vẫn ngời lên những anh hùng Việt Nam.

[ĐK:]
Quê hương ơi ngày nào tôi đứng hát trên triền núi
Ngày nào tôi đứng khóc bên mộ bia
Ngày nào lon ton tôi đến trường thẩn thơ bắt bướm
Bụng tôi đói rát thèm cây mía củ khoai
Quê hương ơi ngày về mừng chiến thắng tôi đã thấy
Hoà vào từng tấc đất máu và xương
Từ đồi tranh cao đến bến bờ cỏ lau
Đầy những vết thương đầy ắp mộ bia anh hùng.

Quê hương ơi Núi Thành Quế Sơn
Điện bàn Duy Sơn những liệt oanh làm sao nói hết
Quê hương ơi tháp đền Mỹ Sơn, phố hội rêu phong nét vàng son làm sao nói hết
Ngược dòng sông thu tôi đắm say nhìn đôi bờ tre
Đắm say nhìn những biển dâu, nhìn núi non cao sừng sững trên đầu, mà lòng nghe chan chứa tình yêu.
Thương nàng anh gởi chén đường ngon,gửi khoai khoai Trà Đoả, gửi lụa vàng Duy Xuyên
Thương chàng em gửi trái loòng boong, gửi con tằm Đại Lộc,gửi rượu cần, rượu cần Trà My
Trên sông thu bóng thuyền nhẹ trôi, vắng lời hò khoan ai hát ru người về
Bên Tam Thanh nắng chiều vàng hoe,sóng gào biển động biết bao người về thăm
Quê hương ơi thương lắm Tam Kỳ đường phố êm đềm mênh mang đầy cỏ hoa
Quê hương ơi mặt hồ Phú Ninh, bầu trời Chu Lai với niềm tin nét đẹp dầu ngày mai
Quê hương ơi ngày nào tôi đứng hát trên triền núi, ngày nào tôi đứng khóc bên mộ bia, ngày nào lon ton tôi đến trường thẩn thơ bắt bướm, bụng tôi đói rát thèm cây mía củ khoai
Quê hương ơi ngày về mừng chiến thắng tôi đã thấy, hoà vào từng tấc đất máu và xương, từ đồi tranh cao đến bến bờ cỏ lau, đầy những vết thương đầy ắp mộ bia anh hùng
Quê hương ơi Núi Thành Quế Sơn, điện bàn Duy Sơn những liệt oanh làm sao nói hết
Quê hương ơi tháp đền Mỹ Sơn, phố Hội rêu phong nét vàng son làm sao nói hết
Ngược dòng sông thu tôi đắm say nhìn đôi bờ tre,đắm say nhìn những biển dâu, nhìn núi non cao sừng sững trên đầu, mà lòng nghe chan chứa tình yêu
Quê hương ơi, Quê hương ơi, Quê hương ơi, Quê hương ơi,sao tôi còn đi mãi chưa về.
Thu gọn;