Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Quê hương tôi vùng đất khô sỏi đá,
Mấy mươi năm chỉ biết có lầm than,
Người dân tôi những tháng ngày cơ cực,
Vì áo cơm mưa nắng rát lưng trần.
Quê hương tôi mấy mươi năm binh lửa,
Cho nhục nhằn còn mãi kéo vây quanh,
Và đứa bé chào đời mang thân phận,
Phận mồ côi lên từng mái đầu xanh.
Ôi Việt Nam ngàn năm như thế đó,
Ngàn năm còn máu đỏ thắm quê hương,
Những người sống và những người đã chết,
Đã vung gươm thề gục ở ven đường.
Xin cầu nguyện cho đạn bom vắng tiếng.
Cho người về xây đắp lại yêu thương..
Cho đất nước không còn trong tiếng khóc,
Không còn nghèo cơm gạo mà giàu máu giàu xương.;
Mấy mươi năm chỉ biết có lầm than,
Người dân tôi những tháng ngày cơ cực,
Vì áo cơm mưa nắng rát lưng trần.
Quê hương tôi mấy mươi năm binh lửa,
Cho nhục nhằn còn mãi kéo vây quanh,
Và đứa bé chào đời mang thân phận,
Phận mồ côi lên từng mái đầu xanh.
Ôi Việt Nam ngàn năm như thế đó,
Ngàn năm còn máu đỏ thắm quê hương,
Những người sống và những người đã chết,
Đã vung gươm thề gục ở ven đường.
Xin cầu nguyện cho đạn bom vắng tiếng.
Cho người về xây đắp lại yêu thương..
Cho đất nước không còn trong tiếng khóc,
Không còn nghèo cơm gạo mà giàu máu giàu xương.;