Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Quê hương tôi, đã bao ngày chìm trong lửa khói
đến bây giờ chiến tranh tan rồi
nhưng người vẫn giết người
nhưng người vẫn khóc người
Những đêm dài ai thương nhớ ai
những ai cầm bằng như đã thôi
đời buông xuôi, hồn chơi vơi
và ai dứt ngang ơn trời
mong đi hết giấc mơ dài
tìm thấy ai
Hoa xuân không tươi trên cành
mưa thu thôi buông tơ mành
cây khô chim đau tha tình dấu quanh
Ai đi xa xôi mong gì
bao nhiêu lâu đây, sẽ về
hay như cây non qua thì chết đi
Còn gặp lại nhau không anh
còn gặp lại nhau không em
một ngày một xa nhau thêm
Hồn chập chờn trong mê oan
tình nửa chừng xuân đau thương
đời nửa già xin nguôi quên
đêm ngủ trăng gió lên
đêm mòn hao giấc tiên
Quê hương tôi, đã bao ngày chìm trong lửa khói
đến bây giờ chiến tranh tan rồi
nhưng người vẫn giết người
nhưng người vẫn khóc người
Những duyên tình không mong đến nơi
những mặt trời lẻ loi đắng cay
ngày im hơi, đường chia đôi
và nước mắt đã chôn vùi
bao mơ ước đã ngậm ngùi theo nước trôi;
đến bây giờ chiến tranh tan rồi
nhưng người vẫn giết người
nhưng người vẫn khóc người
Những đêm dài ai thương nhớ ai
những ai cầm bằng như đã thôi
đời buông xuôi, hồn chơi vơi
và ai dứt ngang ơn trời
mong đi hết giấc mơ dài
tìm thấy ai
Hoa xuân không tươi trên cành
mưa thu thôi buông tơ mành
cây khô chim đau tha tình dấu quanh
Ai đi xa xôi mong gì
bao nhiêu lâu đây, sẽ về
hay như cây non qua thì chết đi
Còn gặp lại nhau không anh
còn gặp lại nhau không em
một ngày một xa nhau thêm
Hồn chập chờn trong mê oan
tình nửa chừng xuân đau thương
đời nửa già xin nguôi quên
đêm ngủ trăng gió lên
đêm mòn hao giấc tiên
Quê hương tôi, đã bao ngày chìm trong lửa khói
đến bây giờ chiến tranh tan rồi
nhưng người vẫn giết người
nhưng người vẫn khóc người
Những duyên tình không mong đến nơi
những mặt trời lẻ loi đắng cay
ngày im hơi, đường chia đôi
và nước mắt đã chôn vùi
bao mơ ước đã ngậm ngùi theo nước trôi;