Tác giả: Khánh Đơn
Em và anh xa cách lâu rồi
Vậy mà sao đến hôm nay chưa quên được
Từng chiếc hôn vòng tay của anh
Bờ vai mà êm đưa vào mỗi khi buồn.
Đến mùa đông cơn gió se lạnh
Càng làm em nhớ đôi tay anh hôm nào
Từ phía sau người ôm lấy em
Khiến tim em hạnh phúc đến nhường nào.
[ĐK:]
Giọng nói tiếng cười của anh vẫn trong đêm dài
Làm sao đây khi hôm nay em chưa quên được
Dù là em biết rằng phải tập quên đi anh
Khi anh đã quên lãng em lâu rồi.
Phải đến bao giờ thì em sẽ thôi không mong chờ
Vì nỗi nhớ vẫn cứ thế nhói buốt tim em
Để bình yên dễ mà chỉ cần quên anh thôi
Tưởng rằng đơn giản nhưng sao trái tim không làm được.;
Vậy mà sao đến hôm nay chưa quên được
Từng chiếc hôn vòng tay của anh
Bờ vai mà êm đưa vào mỗi khi buồn.
Đến mùa đông cơn gió se lạnh
Càng làm em nhớ đôi tay anh hôm nào
Từ phía sau người ôm lấy em
Khiến tim em hạnh phúc đến nhường nào.
[ĐK:]
Giọng nói tiếng cười của anh vẫn trong đêm dài
Làm sao đây khi hôm nay em chưa quên được
Dù là em biết rằng phải tập quên đi anh
Khi anh đã quên lãng em lâu rồi.
Phải đến bao giờ thì em sẽ thôi không mong chờ
Vì nỗi nhớ vẫn cứ thế nhói buốt tim em
Để bình yên dễ mà chỉ cần quên anh thôi
Tưởng rằng đơn giản nhưng sao trái tim không làm được.;