Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Hoa phượng rơi đón mùa Thu tới.
Màu lưu luyến nhớ quá Thu ơi!
Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi.
Xác tươi màu pháo vui
tiễn em chiều năm ấy.
Xưa từ khu chiến về thăm xóm.
Ngàn xác pháo lấp lánh sao hôm.
Chiều hành quân nay qua lối xưa.
Giữa một chiều gió mưa
xác hoa hồng mênh mông.
Đời tôi quân nhân, chút tình riêng gửi núi sông.
Yêu màu gợi niềm thủy chung.
Nhưng rồi vẫn nhớ một trời, vẫn nhớ đời đời.
Phượng rơi rơi trong lòng tôi.
Thu vừa sang sắc hồng tô lối.
Tình Thu thắm thiết quá Thu ơi!
Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi.
Nhớ muôn vàn nhớ ơi!
Hát trong màu hoa nhớ.
Tôi lại đi giữa trời sương gió.
Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi.
Chiều Thu sau không qua lối xưa
để nhìn trời gió mưa.
Xác hoa hồng mênh mông.;
Màu lưu luyến nhớ quá Thu ơi!
Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi.
Xác tươi màu pháo vui
tiễn em chiều năm ấy.
Xưa từ khu chiến về thăm xóm.
Ngàn xác pháo lấp lánh sao hôm.
Chiều hành quân nay qua lối xưa.
Giữa một chiều gió mưa
xác hoa hồng mênh mông.
Đời tôi quân nhân, chút tình riêng gửi núi sông.
Yêu màu gợi niềm thủy chung.
Nhưng rồi vẫn nhớ một trời, vẫn nhớ đời đời.
Phượng rơi rơi trong lòng tôi.
Thu vừa sang sắc hồng tô lối.
Tình Thu thắm thiết quá Thu ơi!
Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi.
Nhớ muôn vàn nhớ ơi!
Hát trong màu hoa nhớ.
Tôi lại đi giữa trời sương gió.
Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi.
Chiều Thu sau không qua lối xưa
để nhìn trời gió mưa.
Xác hoa hồng mênh mông.;