Tác giả: Phạm Mạnh Đạt
Sài Gòn mến yêu, ta nhớ người nhiều
Nhớ sáng hôm nay, nhớ chiều hôm ấy
Ánh nắng chiều tàn,
Một ngày ra đi mang theo nỗi nhớ
Sài Gòn có em, đôi mắt nhung huyền
mái tóc buông lơi, má hồng môi thắm
mắt ướt buồn vì một chiều chia ly
Sài Gòn xa nhau
Em ơi! nhớ kỷ niệm nào bên nhau,
những chiều hẹn hò hàng cây soi bóng
dìu bước chân em
Sài Gòn đêm vắng, ngồi đếm sao đêm
Chim bay, bay về đường nào
Mây trôi trôi đến phương nào?
Một mình lang thang xa xôi viễn xứ
Nhớ đến một người nay còn không em?
SàiGòn nhớ ai, thức trắng đêm dài
Nắng sớm ban mai, mưa chiều hôm tới
Ánh nắng đèn vàng, nhạt nhòa trong sương
Sài Gòn yêu thương;
Nhớ sáng hôm nay, nhớ chiều hôm ấy
Ánh nắng chiều tàn,
Một ngày ra đi mang theo nỗi nhớ
Sài Gòn có em, đôi mắt nhung huyền
mái tóc buông lơi, má hồng môi thắm
mắt ướt buồn vì một chiều chia ly
Sài Gòn xa nhau
Em ơi! nhớ kỷ niệm nào bên nhau,
những chiều hẹn hò hàng cây soi bóng
dìu bước chân em
Sài Gòn đêm vắng, ngồi đếm sao đêm
Chim bay, bay về đường nào
Mây trôi trôi đến phương nào?
Một mình lang thang xa xôi viễn xứ
Nhớ đến một người nay còn không em?
SàiGòn nhớ ai, thức trắng đêm dài
Nắng sớm ban mai, mưa chiều hôm tới
Ánh nắng đèn vàng, nhạt nhòa trong sương
Sài Gòn yêu thương;