Tác giả: Minh-Đức
Sài Gòn tí tách mưa rơi rơi
Sài Gòn đong đưa em đi về
Sài Gòn cũng giống như là tôi
Lòng này cũng nắng mưa - buồn vui
Ừ thì cứ mưa để được đón đưa
Sài Gòn nắng nắng ai che che
Sài Gòn em nghe anh ru tình
Dù là lúc tối hay bình minh
Dù là lúc dỗi hay cười xinh
Chỉ một thoáng thôi
chìm vào mắt nhau
Sài Gòn nắng nắng mưa mưa
đưa nhau về
Nắng nắng mưa mưa đưa nhau về
Sài Gòn nhớ nhớ thương thương
nheo nheo cười
Nhớ nhớ thương thương nheo nheo cười
Nắng nắng mưa mưa
Nhớ nhớ thương thương đong đưa em và tôi
Sài Gòn thích ngắm em bên anh
Sài Gòn không ưa khi em chờ
Sài Gòn cũng giống như bài thơ
Mà người cứ vẽ say rồi mơ
Để rồi ngẩn ngơ
Ừ thì cứ mơ, tụi mình cứ mơ
Phần nói
Oh! Anh còn nhớ không
ngày mình gặp đầu tiên
Mình nói với nhau
chuyện đời thật hồn nhiên
Anh đi theo em
qua bao con đường quen
phố xá công viên
nghe trong lòng sao cứ thấy đảo điên
Tự nhiên lúng túng ngu ngơ
chắc tại nụ cười
trên môi em cười quá duyên
Sài Gòn cứ vậy hai mùa
nắng nắng rồi mưa mưa
Còn anh chỉ muốn
làm xong việc để đón em ăn trưa
Vẫn chờ em trên còn đường quen
như bao lâu nay mình vẫn hứa
Cà phê ăn tối dạo quanh cười say sưa
Làm sao để hoài cạnh nhau
mà không phải kiếm cớ
Nếu anh cũng muốn về một nhà
OK đúng ý em đang mơ;
Sài Gòn đong đưa em đi về
Sài Gòn cũng giống như là tôi
Lòng này cũng nắng mưa - buồn vui
Ừ thì cứ mưa để được đón đưa
Sài Gòn nắng nắng ai che che
Sài Gòn em nghe anh ru tình
Dù là lúc tối hay bình minh
Dù là lúc dỗi hay cười xinh
Chỉ một thoáng thôi
chìm vào mắt nhau
Sài Gòn nắng nắng mưa mưa
đưa nhau về
Nắng nắng mưa mưa đưa nhau về
Sài Gòn nhớ nhớ thương thương
nheo nheo cười
Nhớ nhớ thương thương nheo nheo cười
Nắng nắng mưa mưa
Nhớ nhớ thương thương đong đưa em và tôi
Sài Gòn thích ngắm em bên anh
Sài Gòn không ưa khi em chờ
Sài Gòn cũng giống như bài thơ
Mà người cứ vẽ say rồi mơ
Để rồi ngẩn ngơ
Ừ thì cứ mơ, tụi mình cứ mơ
Phần nói
Oh! Anh còn nhớ không
ngày mình gặp đầu tiên
Mình nói với nhau
chuyện đời thật hồn nhiên
Anh đi theo em
qua bao con đường quen
phố xá công viên
nghe trong lòng sao cứ thấy đảo điên
Tự nhiên lúng túng ngu ngơ
chắc tại nụ cười
trên môi em cười quá duyên
Sài Gòn cứ vậy hai mùa
nắng nắng rồi mưa mưa
Còn anh chỉ muốn
làm xong việc để đón em ăn trưa
Vẫn chờ em trên còn đường quen
như bao lâu nay mình vẫn hứa
Cà phê ăn tối dạo quanh cười say sưa
Làm sao để hoài cạnh nhau
mà không phải kiếm cớ
Nếu anh cũng muốn về một nhà
OK đúng ý em đang mơ;