Tác giả: Minh-Đức
Có bao giờ em biết ngày tháng xưa trôi về đâu?
Giữa muôn ngàn yêu dấu là nỗi cô đơn chìm sâu
Có bao giờ em biết tình yêu đó còn nồng,
mơ hồ đợi trông?
Có bao giờ em biết màu mắt xưa giăng vào nhau,
để cho ngàn năm sau, lòng vẫn yêu thương đậm sâu.
Trôi theo ngày mưa gió, tình khe khẽ gọi sầu,
cô đơn về nương náu, em bây giờ nơi đâu?
Làm sao em biết tình yêu đó còn nồng?
Người xưa vẫn nhớ, tình cũ hanh hao gầy không?
Nằm nghe sóng vỗ, biển khao khát gọi bờ,
sóng trôi về đâu, bạc đầu chơ vơ.
Hoàng hôn buông xuống tình say đắm gọi người
gọi mùa xa xôi, tình ngủ say trên bờ môi.
Hờ sau then cửa,tiếng gió hay là em?
Chợt nghe nỗi nhớ từ kẽ rêu bên thềm.
Làm sao em biết tình yêu đó còn nồng?
Về qua phố cũ, còn ấm khúc ca chiều đông,
Bờ môi xưa ấy tình khát khao đầy vơi.
Ngồi đây em hỡi, mình hái yêu thương ngang trời;
Giữa muôn ngàn yêu dấu là nỗi cô đơn chìm sâu
Có bao giờ em biết tình yêu đó còn nồng,
mơ hồ đợi trông?
Có bao giờ em biết màu mắt xưa giăng vào nhau,
để cho ngàn năm sau, lòng vẫn yêu thương đậm sâu.
Trôi theo ngày mưa gió, tình khe khẽ gọi sầu,
cô đơn về nương náu, em bây giờ nơi đâu?
Làm sao em biết tình yêu đó còn nồng?
Người xưa vẫn nhớ, tình cũ hanh hao gầy không?
Nằm nghe sóng vỗ, biển khao khát gọi bờ,
sóng trôi về đâu, bạc đầu chơ vơ.
Hoàng hôn buông xuống tình say đắm gọi người
gọi mùa xa xôi, tình ngủ say trên bờ môi.
Hờ sau then cửa,tiếng gió hay là em?
Chợt nghe nỗi nhớ từ kẽ rêu bên thềm.
Làm sao em biết tình yêu đó còn nồng?
Về qua phố cũ, còn ấm khúc ca chiều đông,
Bờ môi xưa ấy tình khát khao đầy vơi.
Ngồi đây em hỡi, mình hái yêu thương ngang trời;