Tác giả: Minh-Đức
Ta còn gì cho riêng em
khi hoàng hôn vừa rớt bên thềm?
Ta còn gì cho riêng em
khi ngoài kia không còn nắng xuân xanh?
Ta còn gì cho riêng em?
Bài tình ca dốc hết cho bao người
Ta còn gì cho riêng em?
Tiếng yêu muộn chìm giữa đêm buồn
Ta còn gì cho riêng em?
Ta còn gì? Ta còn gì?
Mưa phùn giăng trên lối
ta đan nhau trong vòng tay ấm
Ta còn gì cho riêng em?
Ta còn gì? Ta còn gì?
Trượt dài trên phố tình nào ngây ngô,
nhìn kiếp yêu mơ hồ
Ta còn gì cho riêng em?
Đôi bàn tay giờ đủ biết vơi đầy
Khói thuốc nào qua đây
ta ru người cong cớn môi say
Ta còn gì cho riêng em?
Đây người ơi một kiếp yêu tơi bời
Dẫu tình là chơi vơi
những hao gầy mùa mưa nắng buông lơi;
khi hoàng hôn vừa rớt bên thềm?
Ta còn gì cho riêng em
khi ngoài kia không còn nắng xuân xanh?
Ta còn gì cho riêng em?
Bài tình ca dốc hết cho bao người
Ta còn gì cho riêng em?
Tiếng yêu muộn chìm giữa đêm buồn
Ta còn gì cho riêng em?
Ta còn gì? Ta còn gì?
Mưa phùn giăng trên lối
ta đan nhau trong vòng tay ấm
Ta còn gì cho riêng em?
Ta còn gì? Ta còn gì?
Trượt dài trên phố tình nào ngây ngô,
nhìn kiếp yêu mơ hồ
Ta còn gì cho riêng em?
Đôi bàn tay giờ đủ biết vơi đầy
Khói thuốc nào qua đây
ta ru người cong cớn môi say
Ta còn gì cho riêng em?
Đây người ơi một kiếp yêu tơi bời
Dẫu tình là chơi vơi
những hao gầy mùa mưa nắng buông lơi;