Tác giả: Viễn Châu
Em ơi còn đêm nay nữa chị em mình tâm sự
Mai chị theo chồng nơi xứ lạ miền xa
Gởi lại em mẹ yếu cha già
Chị theo chiếc thuyền hoa về bến khác
Em ơi mai chị đi rồi thì giường xưa phai mùi hương phấn
Còn ai đâu trong những chiều nhạt nắng
Mà đứng mà mơ lá rụng trắng sân vườn
Em cho chị nhắn lại rằng xin người ta đừng giận đừng hờn
Đời người con gái mười hai bến nước chị bây giờ như hạt mưa sa
Ngày mai này chị cất bước vu quy xin gởi lại em mẹ yếu cha già
Xin giã từ xóm cũ làng xưa giã biệt sân trường với hàng hoa còn thắm
Chị ơi chị đã sang ngang bỏ một người hiu quạnh
Vội vàng chi khi gió lạnh chưa về
Nhưng em chợt nhớ ra chị với người ta không hẹn không thề
Chị ơi mai chị đi nơi quê người xứ lạ
Bỏ lại nơi này trơ trọi mảnh vườn xưa
Thiên hạ khen chị với ai kia xứng lứa vừa đôi
Người ta mừng cho chị trăm năm hạnh phúc
Khi ấy lại có kẻ gục đầu cúi mặt
Chẳng biết buồn gì mà dòng lệ trào tuôn
Một chuyến vu quy mấy bẽ bàng
Buồn nào bằng lỡ bước sang ngang
Đêm nay viết mấy dòng tâm sự
Nhớ buổi tao phùng lệ chứa chan
Chị ơi nếu đêm mai người ta có thể vào được phòng riêng của chị giữa đêm khuya vắng
Có lẽ anh sẽ lẳng lặng nhìn giường xưa bỏ lạnh mà nhớ nhớ thương thương một hình dung qua giấc mộng giữa đêm tàn
Trễ chuyến đò yêu nên làm kẻ muộn màng
Nhìn mấy dòng thơ chưa phai nét mực
Không biết gởi cho mình hay gởi cho ai
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xôi quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Đường vào duyên nợ sẵn dành hai lối rẽ
Cũng như con tim này không thể xẻ làm đôi
Kẻ có chồng chưa hẳn là vui người ở lại trọn đời còn tiếc rẻ
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở lời thơ nào buồn bã lắm em ơi
Cuộc tình đến thế thì thôi
Thương ai cam chịu lẻ loi một mình
Một bài thơ viết mãi chẳng thành câu
Gà trong xóm đã bắt đầu giục giã
Sáng mai cất bước theo chồng
Nghe đêm lạnh buốt nghe lòng xót xa;
Mai chị theo chồng nơi xứ lạ miền xa
Gởi lại em mẹ yếu cha già
Chị theo chiếc thuyền hoa về bến khác
Em ơi mai chị đi rồi thì giường xưa phai mùi hương phấn
Còn ai đâu trong những chiều nhạt nắng
Mà đứng mà mơ lá rụng trắng sân vườn
Em cho chị nhắn lại rằng xin người ta đừng giận đừng hờn
Đời người con gái mười hai bến nước chị bây giờ như hạt mưa sa
Ngày mai này chị cất bước vu quy xin gởi lại em mẹ yếu cha già
Xin giã từ xóm cũ làng xưa giã biệt sân trường với hàng hoa còn thắm
Chị ơi chị đã sang ngang bỏ một người hiu quạnh
Vội vàng chi khi gió lạnh chưa về
Nhưng em chợt nhớ ra chị với người ta không hẹn không thề
Chị ơi mai chị đi nơi quê người xứ lạ
Bỏ lại nơi này trơ trọi mảnh vườn xưa
Thiên hạ khen chị với ai kia xứng lứa vừa đôi
Người ta mừng cho chị trăm năm hạnh phúc
Khi ấy lại có kẻ gục đầu cúi mặt
Chẳng biết buồn gì mà dòng lệ trào tuôn
Một chuyến vu quy mấy bẽ bàng
Buồn nào bằng lỡ bước sang ngang
Đêm nay viết mấy dòng tâm sự
Nhớ buổi tao phùng lệ chứa chan
Chị ơi nếu đêm mai người ta có thể vào được phòng riêng của chị giữa đêm khuya vắng
Có lẽ anh sẽ lẳng lặng nhìn giường xưa bỏ lạnh mà nhớ nhớ thương thương một hình dung qua giấc mộng giữa đêm tàn
Trễ chuyến đò yêu nên làm kẻ muộn màng
Nhìn mấy dòng thơ chưa phai nét mực
Không biết gởi cho mình hay gởi cho ai
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xôi quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Đường vào duyên nợ sẵn dành hai lối rẽ
Cũng như con tim này không thể xẻ làm đôi
Kẻ có chồng chưa hẳn là vui người ở lại trọn đời còn tiếc rẻ
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở lời thơ nào buồn bã lắm em ơi
Cuộc tình đến thế thì thôi
Thương ai cam chịu lẻ loi một mình
Một bài thơ viết mãi chẳng thành câu
Gà trong xóm đã bắt đầu giục giã
Sáng mai cất bước theo chồng
Nghe đêm lạnh buốt nghe lòng xót xa;