Tác giả: Huỳnh Quốc Huy
Cùng khóc, cùng cười
Rồi nắm đôi bàn tay người
Nói những điều xa vời vì ngỡ sẽ đắm say một đời.
Bài hát ngày nào được cất lên thật mơ màng
Trong những chiều nắng vàng
Bình yên con đường rẽ ngang
Anh đã từng nghĩ thế giới nhỏ bé đó chỉ là em thôi
Chỉ cần em thôi
Giàu sang ngày sau anh chẳng mong biết tới!
Anh đã từng muốn em đi bên anh đến bất cứ đâu
Đến bất cứ đâu
Mình sẽ có nhau giữa đời muôn màu!
Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi
Tập quen với những chiều một mình qua phố đông người
Anh sẽ hát vu vơ bài ca vì những yêu thương từng thuộc về ta mà vội bay xa
Còn anh giữa dòng đời đơn côi
Tập *** với những tháng ngày một mình không có em
Mình đã nói chia tay rồi đấy giờ anh với em đâu còn sau này!
Bây giờ anh ước nếu có bước tiếp thì sẽ thật yên vui
Em sẽ thật yên vui
Dù không có anh bên cạnh đưa lối.
Gửi lời xin lỗi đến quá khứ đã từng sợ mất nhau
Từng sợ mất nhau, sợ hai đứa như chưa từng bắt đầu!
Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi, vẫn lui tới những nơi còn vương hơi ấm hôm nào
Nước mắt dẫu đã không còn rơi mà nỗi đau chưa thể nguôi làm sao để thôi chơi vơi
Còn anh giữa dòng đời đơn côi
Trông thấy mình những ngày không có em
Ngoài kia thế gian đang đổi thay còn anh vẫn đây ngẩn ngơ mơ về sau này!;
Rồi nắm đôi bàn tay người
Nói những điều xa vời vì ngỡ sẽ đắm say một đời.
Bài hát ngày nào được cất lên thật mơ màng
Trong những chiều nắng vàng
Bình yên con đường rẽ ngang
Anh đã từng nghĩ thế giới nhỏ bé đó chỉ là em thôi
Chỉ cần em thôi
Giàu sang ngày sau anh chẳng mong biết tới!
Anh đã từng muốn em đi bên anh đến bất cứ đâu
Đến bất cứ đâu
Mình sẽ có nhau giữa đời muôn màu!
Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi
Tập quen với những chiều một mình qua phố đông người
Anh sẽ hát vu vơ bài ca vì những yêu thương từng thuộc về ta mà vội bay xa
Còn anh giữa dòng đời đơn côi
Tập *** với những tháng ngày một mình không có em
Mình đã nói chia tay rồi đấy giờ anh với em đâu còn sau này!
Bây giờ anh ước nếu có bước tiếp thì sẽ thật yên vui
Em sẽ thật yên vui
Dù không có anh bên cạnh đưa lối.
Gửi lời xin lỗi đến quá khứ đã từng sợ mất nhau
Từng sợ mất nhau, sợ hai đứa như chưa từng bắt đầu!
Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi, vẫn lui tới những nơi còn vương hơi ấm hôm nào
Nước mắt dẫu đã không còn rơi mà nỗi đau chưa thể nguôi làm sao để thôi chơi vơi
Còn anh giữa dòng đời đơn côi
Trông thấy mình những ngày không có em
Ngoài kia thế gian đang đổi thay còn anh vẫn đây ngẩn ngơ mơ về sau này!;