Tác giả: Nguyễn Đức Trung
Khi mùa xuân đến lang thang xuân vội qua
Để ai đón em lên lưng đồi hoa
Nhẹ nghiêng cánh xinh xanh trong vòng tay kỷ niệm
Khi mùa xuân đến bơ vơ xuân gọi ta
Từng đêm hát mênh mông trên đường xa
Giọt nước mắt rơi trên môi nở hoa
Tìm trong phôi pha
Mùa xuân trôi qua chiều nhạt nhòa, đâu còn mà ngờ
Phương trời lạc loài, có khi em đã quên chuyện ngày xưa
Theo dòng suối ... chiếc lá rơi
Để ta mang theo cuộc tình người trôi vào giòng đời mối tình tuyệt vời
Nhớ thương còn giữ mãi trong lòng ta
Chợt xuân đến như sẽ qua ...
Khi .. mùa xuân đến ngây thơ xuân từ xưa
Còn nghe sóng reo vui cơn thủy triều
mình ru mãi tên em qua từng đêm .. mơ màng
Khi mùa xuân đến yêu thương xuân đường xa
Trời lộng gió cao nguyên lửa rừng đêm
Ngập ngừng hát vu vơ cung đàn xưa
Tưởng như trong mưa !;
Để ai đón em lên lưng đồi hoa
Nhẹ nghiêng cánh xinh xanh trong vòng tay kỷ niệm
Khi mùa xuân đến bơ vơ xuân gọi ta
Từng đêm hát mênh mông trên đường xa
Giọt nước mắt rơi trên môi nở hoa
Tìm trong phôi pha
Mùa xuân trôi qua chiều nhạt nhòa, đâu còn mà ngờ
Phương trời lạc loài, có khi em đã quên chuyện ngày xưa
Theo dòng suối ... chiếc lá rơi
Để ta mang theo cuộc tình người trôi vào giòng đời mối tình tuyệt vời
Nhớ thương còn giữ mãi trong lòng ta
Chợt xuân đến như sẽ qua ...
Khi .. mùa xuân đến ngây thơ xuân từ xưa
Còn nghe sóng reo vui cơn thủy triều
mình ru mãi tên em qua từng đêm .. mơ màng
Khi mùa xuân đến yêu thương xuân đường xa
Trời lộng gió cao nguyên lửa rừng đêm
Ngập ngừng hát vu vơ cung đàn xưa
Tưởng như trong mưa !;