Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh
Lỡ làng rồi. Sợi tình sao mãi vấn vương
Dấu hình hài còn hằn trên tháng năm dài
Còn chi đâu chỉ là dư âm mùa yêu thương cũ
Người yêu ơi phương nào xa xôi có nhớ hương xưa
Hỡi người tình. Lời thề nguyền mãi bên nhau
Suối lệ này một ngày ta biết xa Người
Lệ rưng mi. Tình đầu chia ly. Lệ hoen gối chiếc
Lá thư vàng ép cánh hoa tàn kỷ vật mong manh
Trả lại cho Anh
Mây Thu giăng sầu đường về.Từng bước nhớ bao lời thề
Lệ rơi nhạt nhòa nắng Thu. Vòng tay yêu thương xưa đâu
Mưa rơi lướt trên môi gầy gợi nhớ chiếc hôn lần đầu
ngại ngùng trao Anh dưới mưa. Người ơi chiều nay nhung nhớ
Vẫn kiếp miệt mài dòng đời còn nhớ đến nhau
Dấu vết tình sầu một lần xin đến bên Người
Tình tuy xa tình không phôi pha Đời chia đôi ngã
Mất nhau rồi biết đến bao giờ
Lệ Người còn rơi ?
Lệ này chưa vơi;
Dấu hình hài còn hằn trên tháng năm dài
Còn chi đâu chỉ là dư âm mùa yêu thương cũ
Người yêu ơi phương nào xa xôi có nhớ hương xưa
Hỡi người tình. Lời thề nguyền mãi bên nhau
Suối lệ này một ngày ta biết xa Người
Lệ rưng mi. Tình đầu chia ly. Lệ hoen gối chiếc
Lá thư vàng ép cánh hoa tàn kỷ vật mong manh
Trả lại cho Anh
Mây Thu giăng sầu đường về.Từng bước nhớ bao lời thề
Lệ rơi nhạt nhòa nắng Thu. Vòng tay yêu thương xưa đâu
Mưa rơi lướt trên môi gầy gợi nhớ chiếc hôn lần đầu
ngại ngùng trao Anh dưới mưa. Người ơi chiều nay nhung nhớ
Vẫn kiếp miệt mài dòng đời còn nhớ đến nhau
Dấu vết tình sầu một lần xin đến bên Người
Tình tuy xa tình không phôi pha Đời chia đôi ngã
Mất nhau rồi biết đến bao giờ
Lệ Người còn rơi ?
Lệ này chưa vơi;