Tác giả: Văn Phụng
Chiều về trên sông vắng
Chỉ thoảng có đôi cò trắng
Màn sương thu xuống dần
Vương vấn tiếng chuông chùa ngân
Nhịp cầu đang duyên dáng nhìn bóng trên sông gợn sóng
Thuyền ai gió đưa lững lờ trôi theo bến mơ
Sương thu xuống rồi, trên núi đồi, dưới biển khơi
Sương thu trắng ngần, đang xuống dần khắp trần gian
Mơ hồ
Sương xuống rồi, trên mắt người, ướt làn môi
Mơ màng trên áo chàng vương tóc nàng
Sương thấm tràn
Đàn nhà ai le lói, mờ chiếu xuyên qua làn khói
Dòng sông nghe sóng lòng, thao thức như đang chờ mong .
Thuyền ai neo bên bến, vẳng tiếng ru con trìu mến
Đời chìm trong bóng đêm
Âm thầm riêng ta vẫn mơ ... thầm ta vẫn còn mơ .;
Chỉ thoảng có đôi cò trắng
Màn sương thu xuống dần
Vương vấn tiếng chuông chùa ngân
Nhịp cầu đang duyên dáng nhìn bóng trên sông gợn sóng
Thuyền ai gió đưa lững lờ trôi theo bến mơ
Sương thu xuống rồi, trên núi đồi, dưới biển khơi
Sương thu trắng ngần, đang xuống dần khắp trần gian
Mơ hồ
Sương xuống rồi, trên mắt người, ướt làn môi
Mơ màng trên áo chàng vương tóc nàng
Sương thấm tràn
Đàn nhà ai le lói, mờ chiếu xuyên qua làn khói
Dòng sông nghe sóng lòng, thao thức như đang chờ mong .
Thuyền ai neo bên bến, vẳng tiếng ru con trìu mến
Đời chìm trong bóng đêm
Âm thầm riêng ta vẫn mơ ... thầm ta vẫn còn mơ .;