Ta Như Làn Gió

Tác giả: Mai Anh Tuấn

Ta như làn gió, cuốn áo em bay,
vuốt tóc em say, ngây ngất tim khờ dại
Ta như vạt nắng, rớt xuống vai em,
suởi ấm môi em, trên thế gian còn lại
Ta như lời đố, với những băng khoăn,
với những phân vân, muôn nẻo về đâu
Em cho lời đáp, xóa hết ưu tư,
xóa hết âu lo, như nước êm mặt hồ

Đến với em xa nghìn trùng,
dẫn đón đưa nhau vào mộng,
Nắng vui đùa gió, mây hồng che bao dung.

Trái đất quay đi từng mùa,
thế giới yêu thương dại khờ.
Những cánh hoa mai rộn nở,
hạnh phúc đơm bông đợi chờ.

Tìm về thung lũng xanh, một giòng sông nước trong,
Một chiều thu mây xám, khói sương xây thành.

Tình ngủ say giấc êm, tròn vầng trăng nỗi niềm,
Bụi thời gian phai trắng, thiên thu qua thềm.

Khoanh tay nhìn xuống, thế giới mênh mông,
thế giới lưu vong, ta với em cùng về
Ta như làn gió, vẫn mãi bên em,
vẫn mãi yêu em, dưới bóng cây chiều hè.
Ta như loài bướm, quấn quít bên em,
mãi mãi yêu em, trên gối chăn hẹn thề;