Tác giả: Mai Anh Tuấn
Nhiều hôm, ngón tay vẽ lên mặt buồn giá băng
Vẽ lên mắt xanh đượm màu nhớ nhung
Vẽ lên mắt khoé môi giận hờn tiếc thiêng
Nhiều hôm, ngón tay đánh lên điệu buồn tóc tang
Viết lên khúc ca lời còn dở dang
Vẽ lên trong mơ ảnh người yêu dấu
Nhưng người yêu dấu chẳng buồn nói năng
Nhưng lời yêu dấu chẳng một tiếng vang
Nhưng ca khúc vấn vương trong dở dang
Dù người không bao giờ tới
Dấu chân đã in trong đời
Dù người không bao giờ nói
Âm vang buồn mãi không thôi
Gửi người lời hát lạc loài
Gửi người tình đã cuồng si
Cho người quá khứ. cho người hiệi tại,
cho người chút tương lai
Rồi mai có khi khúc ca lời còn dở dang
Có khi mắt xanh chẳng còn nhớ nhung
Có khi khóc môi chẳng còn tiếc thương
Rồi mai đến khi bước chân ngại đường quá xa
Đến khi tấm thân thèm thuồng gấm hoa
Sẽ đem mến yêu tìm nơi mua bán
Thôi lời âu yếm đừng lừa dối nhau
Thôi tình tha thiết mượn màu đổi trao
Thôi tiếng yêu em chết trong hồn đau.;
Vẽ lên mắt xanh đượm màu nhớ nhung
Vẽ lên mắt khoé môi giận hờn tiếc thiêng
Nhiều hôm, ngón tay đánh lên điệu buồn tóc tang
Viết lên khúc ca lời còn dở dang
Vẽ lên trong mơ ảnh người yêu dấu
Nhưng người yêu dấu chẳng buồn nói năng
Nhưng lời yêu dấu chẳng một tiếng vang
Nhưng ca khúc vấn vương trong dở dang
Dù người không bao giờ tới
Dấu chân đã in trong đời
Dù người không bao giờ nói
Âm vang buồn mãi không thôi
Gửi người lời hát lạc loài
Gửi người tình đã cuồng si
Cho người quá khứ. cho người hiệi tại,
cho người chút tương lai
Rồi mai có khi khúc ca lời còn dở dang
Có khi mắt xanh chẳng còn nhớ nhung
Có khi khóc môi chẳng còn tiếc thương
Rồi mai đến khi bước chân ngại đường quá xa
Đến khi tấm thân thèm thuồng gấm hoa
Sẽ đem mến yêu tìm nơi mua bán
Thôi lời âu yếm đừng lừa dối nhau
Thôi tình tha thiết mượn màu đổi trao
Thôi tiếng yêu em chết trong hồn đau.;