Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Tình yêu, tình yêu tựa như sương khói
Mà ta, mà ta tựa như lữ khách
Dừng chân nhìn lên làn sương khói mờ
Ta đứng bơ vơ vói tay lên thấy xa xa
Khói sương kia là mơ.
Tình yêu, tình yêu là trời nhung nhớ
Tình yêu, tình yêu là cơn giông tố
Dù cho, dù cho lòng ai ơ thờ
Trong những giấc mơ xót xa đau nhớ nhung nhau
Dẫu ai kia hững hờ.
Nhớ, nhớ, nhớ người, người đi mất rồi
Nhớ, nhớ, nhớ tình tình dang cánh bay
Một mình ngồi đây mà lòng hoài thương nhớ vơi đầy
Người đi, người đi đi mãi
Lòng ta, lòng ta ngàn năm tê tái
Lòng ta ngàn năm còn thương nhớ ai
Ta đứng nơi đây dưới trăng phai nhớ nhung ai.
Nhớ nhung ai suốt đời.;
Mà ta, mà ta tựa như lữ khách
Dừng chân nhìn lên làn sương khói mờ
Ta đứng bơ vơ vói tay lên thấy xa xa
Khói sương kia là mơ.
Tình yêu, tình yêu là trời nhung nhớ
Tình yêu, tình yêu là cơn giông tố
Dù cho, dù cho lòng ai ơ thờ
Trong những giấc mơ xót xa đau nhớ nhung nhau
Dẫu ai kia hững hờ.
Nhớ, nhớ, nhớ người, người đi mất rồi
Nhớ, nhớ, nhớ tình tình dang cánh bay
Một mình ngồi đây mà lòng hoài thương nhớ vơi đầy
Người đi, người đi đi mãi
Lòng ta, lòng ta ngàn năm tê tái
Lòng ta ngàn năm còn thương nhớ ai
Ta đứng nơi đây dưới trăng phai nhớ nhung ai.
Nhớ nhung ai suốt đời.;