Tác giả: Phạm Duy
Thà quên đi bao nhiêu nỗi buồn từng ngày
Thà quên đi cho thôi ngóng chờ từng giờ
Thà quên đi cơn vui tiếng hát, tiếng ca
Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.
Thà như mây Thu trong những ngày mịt mù
Thà bay theo chiếc lá úa vàng chiều mơ
Thà như cơn mưa đêm buốt giá cuối Thu
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.
Quên đi, xin hãy quên đi môi mềm thơm ngát
Quên đi, xin hãy quên đi nụ cười tươi mát
Quên đi, xin hãy quên đi từng vòng tay ấm
Thà mất em thôi, thà mất em thôi, tìm mời.
Thà quên nhau khi đã mất dần tình nồng
Thà quên nhau khi hoa héo tàn và rụng
Thà quên nhau khi không thấy nhớ, thấy thương
Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.
Thà như cơn sống trôi tới biển mịt mùng
Hoặc như cây lá đốt cháy ở rừng già
Còn đâu đây miên man khói bóng sẽ tan
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.;
Thà quên đi cho thôi ngóng chờ từng giờ
Thà quên đi cơn vui tiếng hát, tiếng ca
Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.
Thà như mây Thu trong những ngày mịt mù
Thà bay theo chiếc lá úa vàng chiều mơ
Thà như cơn mưa đêm buốt giá cuối Thu
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.
Quên đi, xin hãy quên đi môi mềm thơm ngát
Quên đi, xin hãy quên đi nụ cười tươi mát
Quên đi, xin hãy quên đi từng vòng tay ấm
Thà mất em thôi, thà mất em thôi, tìm mời.
Thà quên nhau khi đã mất dần tình nồng
Thà quên nhau khi hoa héo tàn và rụng
Thà quên nhau khi không thấy nhớ, thấy thương
Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.
Thà như cơn sống trôi tới biển mịt mùng
Hoặc như cây lá đốt cháy ở rừng già
Còn đâu đây miên man khói bóng sẽ tan
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.;