Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc
Thầy tôi tóc đã điểm sương trắng rồi
Mà sao ánh mắt vẫn như ngày xưa…
Thầy tôi hay đứng suy tư nhìn mưa
Cho dù mưa lạnh thấm đôi vai gầy...
Thầy tôi vẫn thế như bao tháng ngày
Ngày đêm sớm tối lo cho đàn em ...
Thầy ươm cho đất trổ ra chồi thêm
Bao nhiêu thế hệ tung cánh bay xa rồi !
Thầy ơi, thầy ơi ! Bao năm dài xa cách
Em vẫn mong một ngày , gặp lại thầy yêu dấu
Em sẽ kể với thầy , bao nỗi niềm riêng
Em sẽ tựa vai thầy như thuở còn thơ ấu ...
Thầy ơi, thầy ơi !
Bao chuyến đò thầy đã đưa sang sông ?
Bao lứa học trò thầy mến thương bao năm
Giờ đây biết ơn thầy nhiều lắm !
Thầy ơi , giờ đây , bên người thầy xưa mến thương
Niềm vui tràn dâng , bao kỷ niệm xưa vấn vương ...
Thầy ơi, thầy ơi , em nguyện một đời ghi nhớ
Công ơn cao vời , thầy dìu dắt chúng em nên người ...
Thầy tôi nêu mãi tấm gương sáng ngời
Là vầng dương sáng chiếu soi đời tôi
Rồi mai dẫu cách xa thầy thầy ơi ...
Lòng em vẫn nhớ công ơn biển trời;
Mà sao ánh mắt vẫn như ngày xưa…
Thầy tôi hay đứng suy tư nhìn mưa
Cho dù mưa lạnh thấm đôi vai gầy...
Thầy tôi vẫn thế như bao tháng ngày
Ngày đêm sớm tối lo cho đàn em ...
Thầy ươm cho đất trổ ra chồi thêm
Bao nhiêu thế hệ tung cánh bay xa rồi !
Thầy ơi, thầy ơi ! Bao năm dài xa cách
Em vẫn mong một ngày , gặp lại thầy yêu dấu
Em sẽ kể với thầy , bao nỗi niềm riêng
Em sẽ tựa vai thầy như thuở còn thơ ấu ...
Thầy ơi, thầy ơi !
Bao chuyến đò thầy đã đưa sang sông ?
Bao lứa học trò thầy mến thương bao năm
Giờ đây biết ơn thầy nhiều lắm !
Thầy ơi , giờ đây , bên người thầy xưa mến thương
Niềm vui tràn dâng , bao kỷ niệm xưa vấn vương ...
Thầy ơi, thầy ơi , em nguyện một đời ghi nhớ
Công ơn cao vời , thầy dìu dắt chúng em nên người ...
Thầy tôi nêu mãi tấm gương sáng ngời
Là vầng dương sáng chiếu soi đời tôi
Rồi mai dẫu cách xa thầy thầy ơi ...
Lòng em vẫn nhớ công ơn biển trời;