Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Từ lâu mới về thi trấn quê hương.
Lòng xao xuyến buồn nỗi nhớ niềm thương.
Thương dòng sông vắng, rặng liễu làm thơ.
Ngôi trường tường trắng tình ái vẩn vơ.
Ôi tôi về.
Thị trấn tuổi thơ. Thị trấn ngày xưa.
Từ lâu mới về thị trấn quê hương.
Làm sao đáy lòng khỏi nhớ khỏi thương.
Ngôi chùa thanh vắng thường đến niệm hương.
Con đường phượng vĩ thường viết tình thư.
Ôi tôi về.
Thị trấn mộng mơ. Thị trấn ngày xưa.
Tôi trở về đó men theo từng ngõ.
Tìm hình bóng cũ nhớ kỷ niệm xưa.
Nhưng còn đâu nữa, còn đâu nữa.
Người đã đi rồi, người đã xa rồi, quên đường quên phố, quên cả tình tôi.
Lòng man mác buồn thị trấn quê hương.
Người xa vắng rồi thị trấn ngẩn ngơ.
Sông thành hoang vắng, rặng liễu chịu tang.
Ngôi trường nhạt nắng cỏ úa đầy sân.
Thương vô cùng.
Thị trấn buồn thiu. Thị trấn đìu hiu.;
Lòng xao xuyến buồn nỗi nhớ niềm thương.
Thương dòng sông vắng, rặng liễu làm thơ.
Ngôi trường tường trắng tình ái vẩn vơ.
Ôi tôi về.
Thị trấn tuổi thơ. Thị trấn ngày xưa.
Từ lâu mới về thị trấn quê hương.
Làm sao đáy lòng khỏi nhớ khỏi thương.
Ngôi chùa thanh vắng thường đến niệm hương.
Con đường phượng vĩ thường viết tình thư.
Ôi tôi về.
Thị trấn mộng mơ. Thị trấn ngày xưa.
Tôi trở về đó men theo từng ngõ.
Tìm hình bóng cũ nhớ kỷ niệm xưa.
Nhưng còn đâu nữa, còn đâu nữa.
Người đã đi rồi, người đã xa rồi, quên đường quên phố, quên cả tình tôi.
Lòng man mác buồn thị trấn quê hương.
Người xa vắng rồi thị trấn ngẩn ngơ.
Sông thành hoang vắng, rặng liễu chịu tang.
Ngôi trường nhạt nắng cỏ úa đầy sân.
Thương vô cùng.
Thị trấn buồn thiu. Thị trấn đìu hiu.;