Tác giả: Bodhi
Đã bao lần tôi muốn nói yêu em
Nhưng chợt thấy vực sâu của đắm say
Cho qua đi những vội vã đam mê
Để lắng dần những giây phút miệt mài
Đã bao lần tôi chưa nói yêu em
Vì tình đẹp vẫn là tình của đắng cay
Cho qua đi những thổn thức đêm sâu
Để lắng dần những giây phút u sầu
Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một trời bao la và mây nước
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Ở trong ta đã là một thiên thu
Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một rừng cây xanh và cỏ lá
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Và thiên thu vẫn là của riêng em
Giữ cho mình những giây phút bên nhau
Của hoàng hôn, của ánh nắng ban mai
Rồi ta về giữa lòng trời mênh mông
Ta vẫn thấy có em đang đứng đợi;
Nhưng chợt thấy vực sâu của đắm say
Cho qua đi những vội vã đam mê
Để lắng dần những giây phút miệt mài
Đã bao lần tôi chưa nói yêu em
Vì tình đẹp vẫn là tình của đắng cay
Cho qua đi những thổn thức đêm sâu
Để lắng dần những giây phút u sầu
Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một trời bao la và mây nước
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Ở trong ta đã là một thiên thu
Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một rừng cây xanh và cỏ lá
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Và thiên thu vẫn là của riêng em
Giữ cho mình những giây phút bên nhau
Của hoàng hôn, của ánh nắng ban mai
Rồi ta về giữa lòng trời mênh mông
Ta vẫn thấy có em đang đứng đợi;