Tác giả: Trúc Phương
Theo dấu hài người về xa đi khi quê hương thù hằn,
đêm trông mặt trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô.
Ngồi biên thư gửi anh chốn đó,
lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió.
Thư đến từng nẻo người qua văn non đôi câu vụng về,
khi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe.
Đường anh xuôi vì yêu đất sống,
đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng.
Đời nhiều mơ nên vẫn mơ
khoảng cách đâu xa tầm tay đợi chờ
cho nên trót đã một lần ta biết ta
tuy muộn màng nhưng mặn nồng.
Ta bước chậm vào đường yêu nên chi ưu tư thật nhiều,
đôi khi hỏi lòng: chuyện lâu dài yêu có vui không?
Mình cho nhau thời gian trắng đó,
buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ!;
đêm trông mặt trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô.
Ngồi biên thư gửi anh chốn đó,
lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió.
Thư đến từng nẻo người qua văn non đôi câu vụng về,
khi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe.
Đường anh xuôi vì yêu đất sống,
đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng.
Đời nhiều mơ nên vẫn mơ
khoảng cách đâu xa tầm tay đợi chờ
cho nên trót đã một lần ta biết ta
tuy muộn màng nhưng mặn nồng.
Ta bước chậm vào đường yêu nên chi ưu tư thật nhiều,
đôi khi hỏi lòng: chuyện lâu dài yêu có vui không?
Mình cho nhau thời gian trắng đó,
buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ!;