Tác giả: Mai Anh Tuấn
Hàng cây khô đứng sát nhau
hoàng hôn rơi lá úa
đôi sóc âu yếm hôn nhau miền cỏ nhung
sân vẫn hoang vắng như hôm nào chớm xuân
chân bước ngang qua lòng đường sang bên kia nỗi nhớ
Ngày gục chết bên kia sông dài
từng giọt nắng nghe cơn đau này
từng vạt gió kêu lên vô vọng trong tôi mãi mãi
Tình yêu đó em cho ai rồi
còn đau nhói trong tim tê dại
còn buồn theo tôi mang mang mãi trong kiếp người
Hỏi gì em có biết không, hỏi gì tôi có nhớ không ?
cắn môi nát trong hơi thở xót xa ,tay xoắn mãi bên nhau ngày thứ tha
tôi vẫn yêu em như một người điên còn bao cố chấp
Một lần yêu cũng đã xong, về đây chôn dấu thất vọng
tôi uống hoài chén cay mùi khát khao
em cứ bay mãi trên khung trời ước ao
ve vuốt mơn man Thu về, nhưng Thu trong tôi chết đi năm nào;
hoàng hôn rơi lá úa
đôi sóc âu yếm hôn nhau miền cỏ nhung
sân vẫn hoang vắng như hôm nào chớm xuân
chân bước ngang qua lòng đường sang bên kia nỗi nhớ
Ngày gục chết bên kia sông dài
từng giọt nắng nghe cơn đau này
từng vạt gió kêu lên vô vọng trong tôi mãi mãi
Tình yêu đó em cho ai rồi
còn đau nhói trong tim tê dại
còn buồn theo tôi mang mang mãi trong kiếp người
Hỏi gì em có biết không, hỏi gì tôi có nhớ không ?
cắn môi nát trong hơi thở xót xa ,tay xoắn mãi bên nhau ngày thứ tha
tôi vẫn yêu em như một người điên còn bao cố chấp
Một lần yêu cũng đã xong, về đây chôn dấu thất vọng
tôi uống hoài chén cay mùi khát khao
em cứ bay mãi trên khung trời ước ao
ve vuốt mơn man Thu về, nhưng Thu trong tôi chết đi năm nào;