Tác giả: Vũ Quốc Việt
Ôi ai ru nghe rất quen câu ru à ơi
Hai mươi năm tưởng đã quên những vẫn còn đây
Nay tôi đâu dám tin em quay về
Bao nhiêu năm em vẫn thương thương hoài lời ru
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi.
Ôi ngày xưa ngày xưa chính em đã cho tôi biết buồn
Khi tình yêu mộng mơ tan thành chợt vụt cành bay
Qua thời gian dần trôi tưởng em sướng vui nơi xứ người
Nhưng giờ nghe chuyện em thấy thương lại càng thương
Đời ngang trái chẳng biết đâu đo lường.
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi...;
Hai mươi năm tưởng đã quên những vẫn còn đây
Nay tôi đâu dám tin em quay về
Bao nhiêu năm em vẫn thương thương hoài lời ru
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi.
Ôi ngày xưa ngày xưa chính em đã cho tôi biết buồn
Khi tình yêu mộng mơ tan thành chợt vụt cành bay
Qua thời gian dần trôi tưởng em sướng vui nơi xứ người
Nhưng giờ nghe chuyện em thấy thương lại càng thương
Đời ngang trái chẳng biết đâu đo lường.
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi
Chỉ có mái tóc xanh nay phai màu
Chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi...;