Tác giả: Mai Anh Tuấn
Tiền kiếp thoát hiện trên dung nhan người,
Khi em cười nụ cười mới lớn, chớm trên môi ngà ngọc,
Tiềm thức thét vội lên, tôi yêu người,
Thương yêu người từ ngày biết nói, nhớ ai mãi gọi tên.
Tha thướt, đếm bước em đi về, con đường rợp lá thu vàng,
Sương khói cuốn gót chân nàng đi dịu dàng,
Niềm thương e ấp dấu trong tim chờ mong.
Ngày mới biết người yêu ơi,
Ngày gió mát dội tim côi,
Ngày ánh mắt nhìn xa xôi,
Nhớ thương người yêu hỡi
Ngày tiếng hát vụt lên ngôi,
Ngày ước muốn về chơi vơi,
Ước mong sao luôn luôn mãi gần em.
Tình đến rất dịu êm,
Trong ân cần, đưa em về ngày trời nắng ấm,
Bước chân em thật gần.
Ngày dẫn dắt vào đêm,
Đêm thiên thần, đêm vô tận, tình về đắm đuối,
Có em, mãi gọi tên.;
Khi em cười nụ cười mới lớn, chớm trên môi ngà ngọc,
Tiềm thức thét vội lên, tôi yêu người,
Thương yêu người từ ngày biết nói, nhớ ai mãi gọi tên.
Tha thướt, đếm bước em đi về, con đường rợp lá thu vàng,
Sương khói cuốn gót chân nàng đi dịu dàng,
Niềm thương e ấp dấu trong tim chờ mong.
Ngày mới biết người yêu ơi,
Ngày gió mát dội tim côi,
Ngày ánh mắt nhìn xa xôi,
Nhớ thương người yêu hỡi
Ngày tiếng hát vụt lên ngôi,
Ngày ước muốn về chơi vơi,
Ước mong sao luôn luôn mãi gần em.
Tình đến rất dịu êm,
Trong ân cần, đưa em về ngày trời nắng ấm,
Bước chân em thật gần.
Ngày dẫn dắt vào đêm,
Đêm thiên thần, đêm vô tận, tình về đắm đuối,
Có em, mãi gọi tên.;