Tác giả: Huỳnh Anh
Nhìn áng mây chiều, nhạt mầu như sắp tàn
In theo bóng hoàng hôn
Hoa rơi từng cánh bên thềm
Mơ màng nghe lá thu, lạnh lùng rụng tả tơi
Ngày ấy đâu còn, thuyền tình neo bến mộng
Bơ vơ biết về đâu
Ta nương nhờ gió mây ngàn
Thầm ghi mấy cung đàn gửi người em cách xa
Nhớ chiều nào bên bến xưa, ngồi kề ta ước mơ
Giữa mùa hoa lá rơi
Men tình ôi chưa đắm say, mà đò ngang lạc lối
Cách xa nhau luyến thương
Rồi mấy thu tàn, thời gian đã mấy lần
Trôi qua đến sầu thương
Thu nay về với u buồn, tìm đâu phút ban đầu
Tàn rồi một giấc mơ;
In theo bóng hoàng hôn
Hoa rơi từng cánh bên thềm
Mơ màng nghe lá thu, lạnh lùng rụng tả tơi
Ngày ấy đâu còn, thuyền tình neo bến mộng
Bơ vơ biết về đâu
Ta nương nhờ gió mây ngàn
Thầm ghi mấy cung đàn gửi người em cách xa
Nhớ chiều nào bên bến xưa, ngồi kề ta ước mơ
Giữa mùa hoa lá rơi
Men tình ôi chưa đắm say, mà đò ngang lạc lối
Cách xa nhau luyến thương
Rồi mấy thu tàn, thời gian đã mấy lần
Trôi qua đến sầu thương
Thu nay về với u buồn, tìm đâu phút ban đầu
Tàn rồi một giấc mơ;