Tác giả: Lê Mạnh Trùy
Ngày Valentine buồn hiu hắt
Tình xa bay tận cuối chân mây
Anh có biết em đang lệ đổ
Ngồi vỗ về nỗi nhớ khôn nguôi
Tuổi đời nặng hai vai hoang phế
Ngày âm u ru mãi cung buồn
Thân cúi xuống trên cô đơn lạnh
Chiếc lá khô rơi chạnh hồn đau
Màu thời gian xanh tàn úa
Tiếng chuông buồn gọi âm xa
Tim thức giấc hay tim chết ?
Khô cằn sỏi đá trơ trơ
Dòng thơ cũ sao người lỗi hẹn
Đoạn đành nào ôm lấy quạnh hiu
Để những chiều mưa giăng kín
Ngóng ai héo cả đợi chờ
Ngày xưa ấy tình ngỡ là mơ
Bởi đẹp tựa vần thơ thiên cổ
Giờ trăng đổ chênh vênh góc phố
Em đi về ướt đẫm bơ vơ
Đi về ướt đẫm bơ vơ
Hỡi con sóng bên bờ Đại Hải
Cuốn đi đâu để lại mù khơi
Cho dấu yêu dài theo năm tháng
Phím nhạc sầu rớt xuống chơi vơi …
Nhạc sầu rớt xuống chơi vơi...;
Tình xa bay tận cuối chân mây
Anh có biết em đang lệ đổ
Ngồi vỗ về nỗi nhớ khôn nguôi
Tuổi đời nặng hai vai hoang phế
Ngày âm u ru mãi cung buồn
Thân cúi xuống trên cô đơn lạnh
Chiếc lá khô rơi chạnh hồn đau
Màu thời gian xanh tàn úa
Tiếng chuông buồn gọi âm xa
Tim thức giấc hay tim chết ?
Khô cằn sỏi đá trơ trơ
Dòng thơ cũ sao người lỗi hẹn
Đoạn đành nào ôm lấy quạnh hiu
Để những chiều mưa giăng kín
Ngóng ai héo cả đợi chờ
Ngày xưa ấy tình ngỡ là mơ
Bởi đẹp tựa vần thơ thiên cổ
Giờ trăng đổ chênh vênh góc phố
Em đi về ướt đẫm bơ vơ
Đi về ướt đẫm bơ vơ
Hỡi con sóng bên bờ Đại Hải
Cuốn đi đâu để lại mù khơi
Cho dấu yêu dài theo năm tháng
Phím nhạc sầu rớt xuống chơi vơi …
Nhạc sầu rớt xuống chơi vơi...;