Tác giả: Trần Thiện Thanh
Tình đầu hay tình cuối,
khi một ngày một người đã ra đi.
Tình đầu hay tình sau,
khi cơn đau không biết đến bao lâu.
Một ngày ta được yêu,
rồi một ngày một mình ta buồn hiu,
biết trống vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng.
Mà đời thì như chiêm bao,
khi yêu nhau biết ra sao ngày sau.
Tình đầu thường lên men đau,
nên đôi khi trái tim yêu nhỏ máu.
đầu tình nào biết đến phút cuối.
Bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối.
Thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
làm sao em hôn làn tóc rối ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
mộ bia đề tên anh đó sao ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi
để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!
Tình đầu hay tình cuối,
khi cuộc đời chỉ là những thương đau
Tình đầu hay tình sau,
hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâụ
Chỉ là cơn mộng thôi,
mà người đời được nhìn cơn mộng trôi
lúc bở ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.
Dù tình thì rất mong manh,
khi ta yêu trái tim ta màu xanh.
Dù tình đẹp như trong tranh,
nhưng tranh suông vẫn không như lòng muốn
Tình trần thì vẫn quá bát ngát,
mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn,
thành một đời người chỉ toàn ôm trắc trở mà mơ;
khi một ngày một người đã ra đi.
Tình đầu hay tình sau,
khi cơn đau không biết đến bao lâu.
Một ngày ta được yêu,
rồi một ngày một mình ta buồn hiu,
biết trống vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng.
Mà đời thì như chiêm bao,
khi yêu nhau biết ra sao ngày sau.
Tình đầu thường lên men đau,
nên đôi khi trái tim yêu nhỏ máu.
đầu tình nào biết đến phút cuối.
Bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối.
Thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
làm sao em hôn làn tóc rối ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,
mộ bia đề tên anh đó sao ...
Anh ơi anh ơi anh đâu rồi
để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!
Tình đầu hay tình cuối,
khi cuộc đời chỉ là những thương đau
Tình đầu hay tình sau,
hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâụ
Chỉ là cơn mộng thôi,
mà người đời được nhìn cơn mộng trôi
lúc bở ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.
Dù tình thì rất mong manh,
khi ta yêu trái tim ta màu xanh.
Dù tình đẹp như trong tranh,
nhưng tranh suông vẫn không như lòng muốn
Tình trần thì vẫn quá bát ngát,
mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn,
thành một đời người chỉ toàn ôm trắc trở mà mơ;