Tác giả: Trường Nguyên
Vì đâu anh nở bỏ Lan nơi này
Đường yêu trắc trở hay là anh ham sang giàu.
Điệp ơi lòng Lan tan nát hết rồi ước mơ
Hai đứa bên nhau (mơ ước chung đôi) hẹn ước trăm năm còn đâu
Bến xưa chung tình nhưng (sao) người đành tâm thay đổi
Lỡ duyên nhau rồi muôn đời đôi mình lìa xa
Điệp ơi duyên mình đến đây hết rồi
Đời Lan đau khổ khi người đã quên câu thề.
Đợi chờ anh hè sang anh sẽ, sẽ về thăm Lan
(Chuyện ngày xưa người ơi xin hãy, hãy tìm lãng quên)
Cắt đứt duyên xưa (tơ duyên) từ lúc Điệp phụ tình Lan
Khoác áo nâu sòng chôn vùi tình duyên đôi lứa
Tiếng chuông kinh kệ thôi đành chôn vùi đời Lan
Đừng Lan ơi, xin đừng nói câu chia lìa.
Điệp đây không phải là người dối gian lộc lừa
Phụ tình Lan mà xây duyên mới bên người gấm hoa
Hẹn ước trăm năm còn mãi khắc ghi nào quên
Tiếng yêu ban đầu bên người nào đâu (làm sao) thay đổi
Bởi do ông trời chia lìa mỗi người một nơi
Vì người ta nỡ đành cách ngăn đôi mình
Tình ta dang dỡ khi người nhẫn tâm chia lìa.
Hại đời anh mà anh đâu biết để giờ cách xa.
Trong lúc men say người đã cách chia tình ta.
Trách ai bây giờ khi đời còn nhiều ngang trái
Trái ngang duyên mình anh làm đau khổ đời Lan;
Đường yêu trắc trở hay là anh ham sang giàu.
Điệp ơi lòng Lan tan nát hết rồi ước mơ
Hai đứa bên nhau (mơ ước chung đôi) hẹn ước trăm năm còn đâu
Bến xưa chung tình nhưng (sao) người đành tâm thay đổi
Lỡ duyên nhau rồi muôn đời đôi mình lìa xa
Điệp ơi duyên mình đến đây hết rồi
Đời Lan đau khổ khi người đã quên câu thề.
Đợi chờ anh hè sang anh sẽ, sẽ về thăm Lan
(Chuyện ngày xưa người ơi xin hãy, hãy tìm lãng quên)
Cắt đứt duyên xưa (tơ duyên) từ lúc Điệp phụ tình Lan
Khoác áo nâu sòng chôn vùi tình duyên đôi lứa
Tiếng chuông kinh kệ thôi đành chôn vùi đời Lan
Đừng Lan ơi, xin đừng nói câu chia lìa.
Điệp đây không phải là người dối gian lộc lừa
Phụ tình Lan mà xây duyên mới bên người gấm hoa
Hẹn ước trăm năm còn mãi khắc ghi nào quên
Tiếng yêu ban đầu bên người nào đâu (làm sao) thay đổi
Bởi do ông trời chia lìa mỗi người một nơi
Vì người ta nỡ đành cách ngăn đôi mình
Tình ta dang dỡ khi người nhẫn tâm chia lìa.
Hại đời anh mà anh đâu biết để giờ cách xa.
Trong lúc men say người đã cách chia tình ta.
Trách ai bây giờ khi đời còn nhiều ngang trái
Trái ngang duyên mình anh làm đau khổ đời Lan;