Tác giả: Trường Nguyên
Nhìn Lan ốm yếu xanh xao.
ôi xót xa lòng, trời cao có thấu
Vì ai Lan phải hi sinh, tuổi xuân một đời
Vùi chôn ước mơ, bao tháng năm xa nhau.
Em chôn vùi ước hẹn cùng anh.
Giờ Lan như lá thu rơi, hơi thở yếu dần còn đâu sức sống.
Trời cao sao nỡ phân ly rẻ chia duyên đầu tình yêu lứa đôi.
Lan cố tỉnh đi em
Anh là Điệp trở về bên em.
Dường như nghe tiếng thân quen.
Có phải đây là người yêu hẹn ước.
Điệp ơi anh đến thăm Lan.
Nối duyên lỡ làng thề xưa lứa đôi.
Lan cũng đã tin anh
Em xin thầy sẽ về cùng anh.
Mà sao em thấy thân em
Đau đớn muôn phần toàn thân đau nhức.
Điệp ơi chắc phải xa nhau bởi do phận mình còn bao trái ngang.
Em đây xót xa đau
Duyên đôi mình xin hẹn ngày sau;
ôi xót xa lòng, trời cao có thấu
Vì ai Lan phải hi sinh, tuổi xuân một đời
Vùi chôn ước mơ, bao tháng năm xa nhau.
Em chôn vùi ước hẹn cùng anh.
Giờ Lan như lá thu rơi, hơi thở yếu dần còn đâu sức sống.
Trời cao sao nỡ phân ly rẻ chia duyên đầu tình yêu lứa đôi.
Lan cố tỉnh đi em
Anh là Điệp trở về bên em.
Dường như nghe tiếng thân quen.
Có phải đây là người yêu hẹn ước.
Điệp ơi anh đến thăm Lan.
Nối duyên lỡ làng thề xưa lứa đôi.
Lan cũng đã tin anh
Em xin thầy sẽ về cùng anh.
Mà sao em thấy thân em
Đau đớn muôn phần toàn thân đau nhức.
Điệp ơi chắc phải xa nhau bởi do phận mình còn bao trái ngang.
Em đây xót xa đau
Duyên đôi mình xin hẹn ngày sau;