Tác giả: Phạm Khánh Hưng
Đừng khóc em hỡi xin đừng khóc em hỡi.
Khóc để mà chi khi ta đã cách xa.
Đừng cố nhung nhớ những ngày tháng êm ấm.
Cho linh hồn ta thêm đau thêm đắng cay.
Nếu biết như thế thì ngày đó ta đừng đến với nhau làm gì.
Nếu biết như thế thì ngày đó ta đừng cho nhau bao câu hứa.
Duyên kiếp đã lỡ thì đành hết.
Thôi đừng mãi tiếc thương người ơi.
Hãy quên đi.
Em hãy quên đi em câu thề khi xưa anh đã trao em.
Hỡi em ơi.
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia ly
ôi nhưng sao người vẫn mong,
vẫn mong rồi một ngày ta có nhau như ngày xưa.
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia ly
ôi nhưng sao người chẳng tin,
chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau.;
Khóc để mà chi khi ta đã cách xa.
Đừng cố nhung nhớ những ngày tháng êm ấm.
Cho linh hồn ta thêm đau thêm đắng cay.
Nếu biết như thế thì ngày đó ta đừng đến với nhau làm gì.
Nếu biết như thế thì ngày đó ta đừng cho nhau bao câu hứa.
Duyên kiếp đã lỡ thì đành hết.
Thôi đừng mãi tiếc thương người ơi.
Hãy quên đi.
Em hãy quên đi em câu thề khi xưa anh đã trao em.
Hỡi em ơi.
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia ly
ôi nhưng sao người vẫn mong,
vẫn mong rồi một ngày ta có nhau như ngày xưa.
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia ly
ôi nhưng sao người chẳng tin,
chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau.;