Tác giả: Trúc Phương
Mái lá hiền là mái lá hiền
quê tôi nối liền sông với nước triền miên
Tình tính tang những đêm trăng sáng.
Tiếng nhịp chày vang vẳng xa về cuối làng.
Gió đưa về là gió đưa về
bóng cô gái làng ra gánh lúa ngoài đê.
Tình tính tang những anh trai tráng
ấp mộng mùa sang nở duyên mình với nàng.
Yêu mái lá tình thương về mái lá,
đậm đà năm tháng
ơi ơi hỡi chàng
mùa ngô bên nương lúa màu say hương,
ngại gì gió sương.
Ơi...hò...ơi...hò...hò...hò...ơi...!
Bát canh nóng chờ người,
muối dưa mát lòng người
hò...ơi...nông sâu hò...ơi...có nhau
Nắng nhạt màu là nắng nhạt màu
nắng qua chiếc cầu đêm cuốn nắng về đâu
Hò...khoan...hò...
Tiếng ru đây đó dỗ dành trẻ thơ lúc sương chiều buông mờ
Hỡi mẹ già là hỡi mẹ già
Miếng cau lá trầu mẹ mong ước nàng dâu
Hò khoan hò yêu mái lá
những người làng ta kết duyên tình chan hoà;
quê tôi nối liền sông với nước triền miên
Tình tính tang những đêm trăng sáng.
Tiếng nhịp chày vang vẳng xa về cuối làng.
Gió đưa về là gió đưa về
bóng cô gái làng ra gánh lúa ngoài đê.
Tình tính tang những anh trai tráng
ấp mộng mùa sang nở duyên mình với nàng.
Yêu mái lá tình thương về mái lá,
đậm đà năm tháng
ơi ơi hỡi chàng
mùa ngô bên nương lúa màu say hương,
ngại gì gió sương.
Ơi...hò...ơi...hò...hò...hò...ơi...!
Bát canh nóng chờ người,
muối dưa mát lòng người
hò...ơi...nông sâu hò...ơi...có nhau
Nắng nhạt màu là nắng nhạt màu
nắng qua chiếc cầu đêm cuốn nắng về đâu
Hò...khoan...hò...
Tiếng ru đây đó dỗ dành trẻ thơ lúc sương chiều buông mờ
Hỡi mẹ già là hỡi mẹ già
Miếng cau lá trầu mẹ mong ước nàng dâu
Hò khoan hò yêu mái lá
những người làng ta kết duyên tình chan hoà;