Tác giả: Dương Tử Thông
Lòng ta chôn một khối tình.
Tình trong giây phút buồn tênh.
Tình trong giây phút mà thành, thành thiên thu.
Tình yêu này là tình tuyệt vọng.
Niềm đau kia là nỗi thẳm sầu,
Mà người quen ta sao quá hững hờ,
Mà người gieo thẳm như hầu không hay.
Hỡi ơi ! Người đó ta đây sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân.
Dầu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng nào dám một lần hé môi.
Người dù ngọc thốt hoa cười.
Nhìn ta, nhìn ta như thể nhìn người không quen, nhìn người không quen.
Đường đời lặng lẽ bước tiên.
Ngờ đâu chân đạp khối tình.
Người đâu chỉ thấy hồn trinh.
Người đâu chỉ thấy một vùng đoan trinh.
Nào biết mình lòng buồn lạnh lùng,
Chợt xem thơ lòng sẽ hỏi lòng
"Người ở đâu đây sao biết
Tim ta tình này ai viết mấy dòng thơ đây ?";
Tình trong giây phút buồn tênh.
Tình trong giây phút mà thành, thành thiên thu.
Tình yêu này là tình tuyệt vọng.
Niềm đau kia là nỗi thẳm sầu,
Mà người quen ta sao quá hững hờ,
Mà người gieo thẳm như hầu không hay.
Hỡi ơi ! Người đó ta đây sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân.
Dầu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng nào dám một lần hé môi.
Người dù ngọc thốt hoa cười.
Nhìn ta, nhìn ta như thể nhìn người không quen, nhìn người không quen.
Đường đời lặng lẽ bước tiên.
Ngờ đâu chân đạp khối tình.
Người đâu chỉ thấy hồn trinh.
Người đâu chỉ thấy một vùng đoan trinh.
Nào biết mình lòng buồn lạnh lùng,
Chợt xem thơ lòng sẽ hỏi lòng
"Người ở đâu đây sao biết
Tim ta tình này ai viết mấy dòng thơ đây ?";