Tóc Mây Bay

Tác giả: Nguyễn Đình Phùng

Trời gió cho tóc mây bay dài
Trời xanh cho nắng lung linh trên ngàn sợi tơ huyền
Ngày ấy khi đời mới vừa xanh
Khi màu mắt còn trong
Say mê theo ngày tháng
Thương mái tóc ai dài
Bay xoã trong chiều nhẹ vương tình ý.

Tình đến theo ánh sao xa vời
Tình khơi trong ý thơ miên man từng áng tơ mềm
Tìm nhau theo mùi tóc còn vương
Theo màu áo ngàn xanh
Say mê trong tình biếc
Xin một tiếng ai cười
Cho thắm một đời vương vấn hồn mơ.

Nhìn em tình theo suối buông tràn
Chiều sương khói mơ hồ chảy về đâu giòng tóc
Bên em đắm say trong môi cười
Mông lung ý đưa duyên vào đời
Còn tìm đâu nữa tình yêu
Gió cuốn về đâu bay tóc trên ngàn
Mắt biếc mờ sương theo khói lam chiều lòng vắng
Tình còn theo mây khói
Nhớ thương xin chớ phai tàn
Mắt chớ phai màu
Tình có trôi về đường mơ.

Chiều xuống nhớ tóc mây năm nào
Chiều rơi cho tiếng cô liêu bay về đến phương trời
Người em có còn tóc màu tơ
Có còn nhớ tình xưa xa xôi theo đời vắng
Em! Xin tóc vẫn dài bay mãi trong chiều
Còn có nhớ tình người xưa.;