Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện & Lou Hoàng
1. Tôi đã quen sáng đêm một mình
Tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì ơi giờ khuya thế này
Anh gì ơi tại sao lúc này
Anh chưa có ai cùng nắm tay?
Giết thời gian lướt trên điện thoại
Tim còn mang những ưu phiền hoài
Màn hình thắp sáng thói quen nơi cuối ngày
Ai còn đang cùng tôi lúc này
Ai còn đang bận tâm mỗi ngày
Đôi mắt vẫn chưa thể nhắm lại.
Chuyện buồn mà tôi không nói
Em chia tay tôi mất rồi
Chắc chắn sẽ không gặp nữa
Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa.
[ĐK:]
Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi yêu thương suốt một thời
Quên luôn đi những môi hôn
Bao lần tôi đã trao
Và tôi ước ao ngay ngày mai có ai bên cạnh.
Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi yêu thương suốt một thời
Hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng còn ai muốn yêu
Còn ai nhắn tin khi về đêm
Babe babe tôi đã quên thật rồi...
2. Tôi đã quen sáng đêm một mình
Tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì ơi ngủ đi tối rồi
Anh đừng lo rồi sẽ có người
Cùng anh nắm tay cùng sánh vai.
Chuyện buồn mà tôi không nói
Em chia tay tôi mất rồi
Có lẽ sẽ không gặp nữa
Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa.;
Tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì ơi giờ khuya thế này
Anh gì ơi tại sao lúc này
Anh chưa có ai cùng nắm tay?
Giết thời gian lướt trên điện thoại
Tim còn mang những ưu phiền hoài
Màn hình thắp sáng thói quen nơi cuối ngày
Ai còn đang cùng tôi lúc này
Ai còn đang bận tâm mỗi ngày
Đôi mắt vẫn chưa thể nhắm lại.
Chuyện buồn mà tôi không nói
Em chia tay tôi mất rồi
Chắc chắn sẽ không gặp nữa
Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa.
[ĐK:]
Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi yêu thương suốt một thời
Quên luôn đi những môi hôn
Bao lần tôi đã trao
Và tôi ước ao ngay ngày mai có ai bên cạnh.
Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi yêu thương suốt một thời
Hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng còn ai muốn yêu
Còn ai nhắn tin khi về đêm
Babe babe tôi đã quên thật rồi...
2. Tôi đã quen sáng đêm một mình
Tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì ơi ngủ đi tối rồi
Anh đừng lo rồi sẽ có người
Cùng anh nắm tay cùng sánh vai.
Chuyện buồn mà tôi không nói
Em chia tay tôi mất rồi
Có lẽ sẽ không gặp nữa
Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa.;