Tác giả: Ngọc Sơn
Chúng mình quen nhau bao lâu sao ngày vui quá chóng
Giờ đây mình em đơn côi trên hè phố giữa bóng chiều đại lộ buồn
Tình yêu trở giấc cho em thầm gọi tên anh ngẩn ngơ hồn hoang vắng
Bhớ nhớ chiều nào có nhau nay mình đã xa mất rồi
Cớ sao anh vô tình để lòng em buồn thêm
Gót chân nắng hoen màu nhớ anh nhớ thương nhiều
Hình dáng anh đâu rồi lòng phố xưa nuối tiếc
Rồi hôm nay nhặt chiếc lá vàng khô bay
Công viên nghe lạnh lùng ngõ hẹp buồn tênh kỷ niệm tê tái
Chiều lên thành phố tình yêu kia luyến tiếc nhớ tới nhớ mãi
Bước thầm đi trong cô đơn nghe hồn đau u uất
Thành đô còn đây sao anh quên con đường cũ
Giữa bóng chiều mình hẹn hò
Tình yêu đánh mất duyên không thành hồn đi hoang
Thời gian lòng chưa xóa dĩ vãng dầu sao đắng cay
Không ngỏ lối không tiếng cười
Hỡi anh sao vô tình để chiều hoang dở dang;
Giờ đây mình em đơn côi trên hè phố giữa bóng chiều đại lộ buồn
Tình yêu trở giấc cho em thầm gọi tên anh ngẩn ngơ hồn hoang vắng
Bhớ nhớ chiều nào có nhau nay mình đã xa mất rồi
Cớ sao anh vô tình để lòng em buồn thêm
Gót chân nắng hoen màu nhớ anh nhớ thương nhiều
Hình dáng anh đâu rồi lòng phố xưa nuối tiếc
Rồi hôm nay nhặt chiếc lá vàng khô bay
Công viên nghe lạnh lùng ngõ hẹp buồn tênh kỷ niệm tê tái
Chiều lên thành phố tình yêu kia luyến tiếc nhớ tới nhớ mãi
Bước thầm đi trong cô đơn nghe hồn đau u uất
Thành đô còn đây sao anh quên con đường cũ
Giữa bóng chiều mình hẹn hò
Tình yêu đánh mất duyên không thành hồn đi hoang
Thời gian lòng chưa xóa dĩ vãng dầu sao đắng cay
Không ngỏ lối không tiếng cười
Hỡi anh sao vô tình để chiều hoang dở dang;