Tác giả: Trương Quang Tuấn
Trái tim mong manh chẳng biết chi
sầu đau muộn phiền nhân gian
Như nước trôi qua cầu một lần được yêu
tình ngỡ như dài lâu nào ngờ người ra đi mưa ngâu.
Trái tim mong manh gầy héo theo thời gian
Mộng vàng trăm năm như khói sương phai tàn lạnh lùng
Ngày mưa một cánh hoa tả tơi tình
là niềm nhớ thương mồ côi.
Cõi lòng lên tiếng nghe trái tim mong manh
chợt đau nhói niềm riêng
Vẫn hoài mơ ước sao trái tim mong manh
còn mộng du tự tình.
Hỡi người tình ơi bao dấu yêu xưa
chỉ còn rêu phong mà thôi.
Trái tim mong manh cuốn theo dòng đời
tình là con sóng xa mù khơi.
Trái tim mong manh vết thương
về người tình là vệt máu trên bờ môi.;
sầu đau muộn phiền nhân gian
Như nước trôi qua cầu một lần được yêu
tình ngỡ như dài lâu nào ngờ người ra đi mưa ngâu.
Trái tim mong manh gầy héo theo thời gian
Mộng vàng trăm năm như khói sương phai tàn lạnh lùng
Ngày mưa một cánh hoa tả tơi tình
là niềm nhớ thương mồ côi.
Cõi lòng lên tiếng nghe trái tim mong manh
chợt đau nhói niềm riêng
Vẫn hoài mơ ước sao trái tim mong manh
còn mộng du tự tình.
Hỡi người tình ơi bao dấu yêu xưa
chỉ còn rêu phong mà thôi.
Trái tim mong manh cuốn theo dòng đời
tình là con sóng xa mù khơi.
Trái tim mong manh vết thương
về người tình là vệt máu trên bờ môi.;