Tác giả: Lê Trọng Nguyễn
Một trời mơ tắm ánh sương mờ
Bờ thuỳ dương suối biếc buông tơ.
Giòng trăng nuớc qua bao bến thơ.
Thuyền êm lướt trăng soi hững hờ.
Gió cuốn lớp sóng reo lắng tiếng tơ đàn.
Nắn phím tuyết thiết tha nhớ giấc mơ vàng.
Ru hồn vương trăng gió khơi bao nhớ thương.
Ôi! mùa xưa trăng nuớc tan theo phấn sương
Hỡi trăng ngàn say gió lay, đâu trời mơ?
Suối reo niềm thương vấn vương đâu lời thơ?
Cung đàn gió đưa về hương bóng ai phương trời xa?
Ôi! trăng về gây thương nhớ bao la.;
Bờ thuỳ dương suối biếc buông tơ.
Giòng trăng nuớc qua bao bến thơ.
Thuyền êm lướt trăng soi hững hờ.
Gió cuốn lớp sóng reo lắng tiếng tơ đàn.
Nắn phím tuyết thiết tha nhớ giấc mơ vàng.
Ru hồn vương trăng gió khơi bao nhớ thương.
Ôi! mùa xưa trăng nuớc tan theo phấn sương
Hỡi trăng ngàn say gió lay, đâu trời mơ?
Suối reo niềm thương vấn vương đâu lời thơ?
Cung đàn gió đưa về hương bóng ai phương trời xa?
Ôi! trăng về gây thương nhớ bao la.;