Tác giả: Võ Thiện Thanh
Lắm lúc tôi hay ngồi thở dài, lòng vấn vương bao niềm u hoài
Này những bóng ai đi qua đời tôi, và những ai chưa hề dối lừa
Này người tình mong manh quá, giọt sương mai trên cánh hoa
Này lòng nguời mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia những vui buồn
Này những tiếng khen chê qua thật, chẳng mấy ai sống thật với mình
Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
Đời sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng có ai trông chính mình
Này dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
Này dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời
Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi
Một niềm tin đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời
Dù ngày mưa hay đêm u tối hạnh phúc sẽ bên người thôi.
Oh oh oh oh. . . . . . . . . . . .
Có lúc tôi hay cười một mình nhìn nắng lên trên từng con đường
Ờ hay cứ vui với từng nụ cười vì có em mãi bên đời tôi;
Này những bóng ai đi qua đời tôi, và những ai chưa hề dối lừa
Này người tình mong manh quá, giọt sương mai trên cánh hoa
Này lòng nguời mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia những vui buồn
Này những tiếng khen chê qua thật, chẳng mấy ai sống thật với mình
Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
Đời sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng có ai trông chính mình
Này dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
Này dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời
Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi
Một niềm tin đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời
Dù ngày mưa hay đêm u tối hạnh phúc sẽ bên người thôi.
Oh oh oh oh. . . . . . . . . . . .
Có lúc tôi hay cười một mình nhìn nắng lên trên từng con đường
Ờ hay cứ vui với từng nụ cười vì có em mãi bên đời tôi;