Tác giả: Mai Anh Việt
Em như trái cấm đậu vườn thiên thai
Ngập ngừng chân ai quên chiều nay đời du tử
Em như tiếng suối tràn ngập tim tôi một trời xa xôi
Khi bờ môi còn khô tiếng cười
Tôi như nắng cháy ngoài đồng khô khan
Cỏ buồn hoang mang mong giọt mưa về thăm hỏi
Tôi như cánh lá rụng vàng quanh sân
Chiều nào gió đến một mình bâng khuâng
Bao giờ mang tình tôi tới người ?
Từ một giấc mơ tôi gặp em niềm vui vỡ bờ
Từ một giấc mơ tôi về trên ngõ cũ ngày nào
Trông vời em dáng áo nhạt màu
Cho lòng thấy đời tôi còn em như giấc mơ
Em nhung với gấm về từ xa xăm làm đẹp nhân gian
Nên vườn tôi còn xanh mãi
Tôi ôm phiến đá ngồi chờ trăm năm
Ngày ngày khắc dấu thành từng câu ca
Trên đồi son tình tôi đã già
Tôi mơ thấy dáng người về trong tranh
Huyền hoặc mong manh
Hương từ hoa là hơi thở
Yêu em đã hoá thành tù chung thân
Chiều chiều vui chân
Đợi chờ không lâu tôi và em tình yêu bắt đầu;
Ngập ngừng chân ai quên chiều nay đời du tử
Em như tiếng suối tràn ngập tim tôi một trời xa xôi
Khi bờ môi còn khô tiếng cười
Tôi như nắng cháy ngoài đồng khô khan
Cỏ buồn hoang mang mong giọt mưa về thăm hỏi
Tôi như cánh lá rụng vàng quanh sân
Chiều nào gió đến một mình bâng khuâng
Bao giờ mang tình tôi tới người ?
Từ một giấc mơ tôi gặp em niềm vui vỡ bờ
Từ một giấc mơ tôi về trên ngõ cũ ngày nào
Trông vời em dáng áo nhạt màu
Cho lòng thấy đời tôi còn em như giấc mơ
Em nhung với gấm về từ xa xăm làm đẹp nhân gian
Nên vườn tôi còn xanh mãi
Tôi ôm phiến đá ngồi chờ trăm năm
Ngày ngày khắc dấu thành từng câu ca
Trên đồi son tình tôi đã già
Tôi mơ thấy dáng người về trong tranh
Huyền hoặc mong manh
Hương từ hoa là hơi thở
Yêu em đã hoá thành tù chung thân
Chiều chiều vui chân
Đợi chờ không lâu tôi và em tình yêu bắt đầu;