Tác giả: Hoàng Minh
Thôi xin đừng thương hại dùm tôi
Không cần thương hại người ơi!
Vì tôi chán phấn son cuộc đời.
Thôi xin đừng đưa đón vui cười
Xin đừng đon đả gạn mời
vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi.
Khi ân tình đang thời nở tươi
Sao người ta thật là vui
Mình như thấy chữ yêu tuyệt vời.
Nhưng khi người ta đã quên lời
Đem tình san sẻ đi rồi
mình không hơn chi cánh bèo trôi.
Tình yêu ôi tình yêu!
Thuở xưa nếu biết duyên tình đầu
Gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào.
Bây giờ ta ôm trái sầu.
Thà làm thân gỗ cây tận rừng cao
Thà làm viên đá âm thầm đáy biển thật sâu.
Thôi cam phận ôm tình lẻ loi
Không thèm ghen giận gì ai
Làm thân gái dĩ nhiên thiệt thòi.
Xin ông trời cho sống qua ngày
Tôi tự an ủi lâu rồi
Rằng chua cay cũng thế mà thôi.;
Không cần thương hại người ơi!
Vì tôi chán phấn son cuộc đời.
Thôi xin đừng đưa đón vui cười
Xin đừng đon đả gạn mời
vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi.
Khi ân tình đang thời nở tươi
Sao người ta thật là vui
Mình như thấy chữ yêu tuyệt vời.
Nhưng khi người ta đã quên lời
Đem tình san sẻ đi rồi
mình không hơn chi cánh bèo trôi.
Tình yêu ôi tình yêu!
Thuở xưa nếu biết duyên tình đầu
Gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào.
Bây giờ ta ôm trái sầu.
Thà làm thân gỗ cây tận rừng cao
Thà làm viên đá âm thầm đáy biển thật sâu.
Thôi cam phận ôm tình lẻ loi
Không thèm ghen giận gì ai
Làm thân gái dĩ nhiên thiệt thòi.
Xin ông trời cho sống qua ngày
Tôi tự an ủi lâu rồi
Rằng chua cay cũng thế mà thôi.;