Tác giả: Hà Lan Phương
Đêm mờ lặng câm lâng lâng nỗi nhớ
Em về lụa là, còn ngỡ chiêm bao
Hoa khuya lao xao hương loang ngạt ngào
Tưởng như hôm nào vòng tay ấm qúa
Trăng gầy chập chờn nhìn ta xa lạ
Lá vàng chán chường vội vã tàn rơi
Hồn ta chơi vơi, tương tư gọi mời
Còn không một lời ru đời đơn lẻ
Sương long lanh vương quỳnh hoa khe khẽ
Như môi cong bờ rung nhẹ đưa duyên
Tình ta truân chuyên ngày tháng ưu phiền
Nhớ mắt em hiền tim ta bối rối
Một mình ta đây, buồn đan trăm mối
Biết nhau làm gì để tội ngàn sau
Trăm năm dài lâu tượng đá nghiêng sầu
Chờ em, bạc đầu, tìm đâu dáng cũ;
Em về lụa là, còn ngỡ chiêm bao
Hoa khuya lao xao hương loang ngạt ngào
Tưởng như hôm nào vòng tay ấm qúa
Trăng gầy chập chờn nhìn ta xa lạ
Lá vàng chán chường vội vã tàn rơi
Hồn ta chơi vơi, tương tư gọi mời
Còn không một lời ru đời đơn lẻ
Sương long lanh vương quỳnh hoa khe khẽ
Như môi cong bờ rung nhẹ đưa duyên
Tình ta truân chuyên ngày tháng ưu phiền
Nhớ mắt em hiền tim ta bối rối
Một mình ta đây, buồn đan trăm mối
Biết nhau làm gì để tội ngàn sau
Trăm năm dài lâu tượng đá nghiêng sầu
Chờ em, bạc đầu, tìm đâu dáng cũ;