Tác giả: Dũng Dalat
Đêm nay anh muốn nói yêu em, rồi đêm nay anh lại nói ghét em
Dù dù ngàn lần yêu trong anh cất lên bằng ánh mắt bằng tiếng nói cho riêng em
Nhưng một lần em tưởng đùa vui
Quanh em, bao ánh mắt yêu thương, và anh anh cũng là một ánh mắt cô đơn.
Em, em hồn nhiên trao tiếng nói thân quen,
và riêng anh vẫn ước muốn yêu em, như trong cơn mơ ta về cùng nhau.
Yêu em vì anh bỗng thấy tâm hồn em một chiều quá cô đơn
Yêu em vì một ngày anh rơi vào ngục tối
Có những cơn mơ vỡ tan tành, có những tâm hồn lạc lối, có những ước muốn phai tàn.
Quanh em, bao ánh mắt yêu thương, và anh anh cũng là một ánh mắt cô đơn.
Em, em hồn nhiên trao tiếng nói thân quen,
và riêng anh vẫn ước muốn yêu em, như trong cơn mơ ta về cùng nhau.
Yêu em vì anh bỗng thấy tâm hồn em một chiều quá cô đơn
Yêu em vì một ngày anh rơi vào ngục tối
Có những cơn mơ vỡ tan tành, có những tâm hồn lạc lối, có những ước muốn phai tàn.
Em ơi, lòng anh chẳng khi đi được ... nặng nề dấu chân anh
cô đơn về chập chờn khi em về trào dâng
tiếng yêu em lại vang vọng theo với tình mình trong quá khứ
nhớ ánh mắt nào mong chờ;
Dù dù ngàn lần yêu trong anh cất lên bằng ánh mắt bằng tiếng nói cho riêng em
Nhưng một lần em tưởng đùa vui
Quanh em, bao ánh mắt yêu thương, và anh anh cũng là một ánh mắt cô đơn.
Em, em hồn nhiên trao tiếng nói thân quen,
và riêng anh vẫn ước muốn yêu em, như trong cơn mơ ta về cùng nhau.
Yêu em vì anh bỗng thấy tâm hồn em một chiều quá cô đơn
Yêu em vì một ngày anh rơi vào ngục tối
Có những cơn mơ vỡ tan tành, có những tâm hồn lạc lối, có những ước muốn phai tàn.
Quanh em, bao ánh mắt yêu thương, và anh anh cũng là một ánh mắt cô đơn.
Em, em hồn nhiên trao tiếng nói thân quen,
và riêng anh vẫn ước muốn yêu em, như trong cơn mơ ta về cùng nhau.
Yêu em vì anh bỗng thấy tâm hồn em một chiều quá cô đơn
Yêu em vì một ngày anh rơi vào ngục tối
Có những cơn mơ vỡ tan tành, có những tâm hồn lạc lối, có những ước muốn phai tàn.
Em ơi, lòng anh chẳng khi đi được ... nặng nề dấu chân anh
cô đơn về chập chờn khi em về trào dâng
tiếng yêu em lại vang vọng theo với tình mình trong quá khứ
nhớ ánh mắt nào mong chờ;