Tác giả: Từ Công Phụng
Trong hồn em
có một cõi đời hiu quạnh
Sao người qua đây
không một lần ghé thăm ?
Vườn trăng xưa
đóa Quỳnh Hương vẫn nở màu phôi pha
Bóng thời gian úa mờ
Và hồn em
dường như cũng úa theo mùa thu tàn tạ
Trong hồn em
vẫn một cõi đời mưa lạnh
Khi tình mong manh
như một giọt nắng tàn
Đời chia xa
những giòng sông khuất mờ tình phôi pha
Những mùa rơi lá vàng
Lệ em rơi
hàng lệ nến những mùa mưa nhạt nhòa
Có giấc mơ nào còn đọng lại trong em
Có cánh hoa nào vừa tàn vội trong em
Có tiếng chim nào vừa hót mừng xuân sang
Mà âm vang như phiến nắng vỡ tan trong hồn em
Trong hồn em
vẫn một cõi đời hiu quạnh
Khi người qua đây
xin một lần ghé thăm
Vườn em xưa
vẫn một vùng rất nhỏ nằm im hơi
Nghe mùa thu rớt nhẹ
vào hồn em
vào nhung nhớ những mùa xưa tàn phai ...;
có một cõi đời hiu quạnh
Sao người qua đây
không một lần ghé thăm ?
Vườn trăng xưa
đóa Quỳnh Hương vẫn nở màu phôi pha
Bóng thời gian úa mờ
Và hồn em
dường như cũng úa theo mùa thu tàn tạ
Trong hồn em
vẫn một cõi đời mưa lạnh
Khi tình mong manh
như một giọt nắng tàn
Đời chia xa
những giòng sông khuất mờ tình phôi pha
Những mùa rơi lá vàng
Lệ em rơi
hàng lệ nến những mùa mưa nhạt nhòa
Có giấc mơ nào còn đọng lại trong em
Có cánh hoa nào vừa tàn vội trong em
Có tiếng chim nào vừa hót mừng xuân sang
Mà âm vang như phiến nắng vỡ tan trong hồn em
Trong hồn em
vẫn một cõi đời hiu quạnh
Khi người qua đây
xin một lần ghé thăm
Vườn em xưa
vẫn một vùng rất nhỏ nằm im hơi
Nghe mùa thu rớt nhẹ
vào hồn em
vào nhung nhớ những mùa xưa tàn phai ...;