Tác giả: Phạm Việt Long
Con đường miền Trung khúc khuỷu
Đường tình sao mà cheo leo
Con đường miền Trung lắm nẻo
Đường đời biết rồi về đâu?
Về đâu? Về đâu? Về đâu?
Lòng người sao mà day dứt
Biết bao nghĩa nặng tình sâu
Sao còn chơi vơi, hẫng hụt?
Gió đưa mây về thiên đường nào đâu ai biết
Thinh không vắng hoe mây theo gió bay đi nơi nào?
Hỏi đâu là miền cực lạc
Hỏi đâu là cõi thiên thai?
Cho dù rã rời thân xác
Lòng người không hề phôi phai
Cho dù rã rời thân xác
Tấm tình này vẫn thủy chung…;
Đường tình sao mà cheo leo
Con đường miền Trung lắm nẻo
Đường đời biết rồi về đâu?
Về đâu? Về đâu? Về đâu?
Lòng người sao mà day dứt
Biết bao nghĩa nặng tình sâu
Sao còn chơi vơi, hẫng hụt?
Gió đưa mây về thiên đường nào đâu ai biết
Thinh không vắng hoe mây theo gió bay đi nơi nào?
Hỏi đâu là miền cực lạc
Hỏi đâu là cõi thiên thai?
Cho dù rã rời thân xác
Lòng người không hề phôi phai
Cho dù rã rời thân xác
Tấm tình này vẫn thủy chung…;