Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Về đây ngơ ngác, chim bay tìm đàn
Về đây hoang vắng, lạnh buốt cung đàn
Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế
Qua đáy tim chưa đọng song mê
Qua ước mơ duyên tình đơn sợ
Về đây đâu phút vui xưa xum vầy
Thềm hoang thêu nắng, phượng thắm rơi đầy
Anh có nghe trong lòng thu chết
Bao lá khô phai nhạt hương đêm
Tan tác bay phiêu bạt giữa trời quê.
Nơi xưa quê nghèo,
Nhà tranh nát tiêu điều
Tình xưa khôn hàn gắn
Người đã đi rồi, người về đâu có hay
Đâu vòng tay đắm say?
Về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng
Vườn dâu thưa lá ngại nỗi tương phùng
Em ái yêu trong chiều Đông giá
Mang áo xanh theo chồng sang sông
Quên mái tranh, quên con đò xưa.;
Về đây hoang vắng, lạnh buốt cung đàn
Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế
Qua đáy tim chưa đọng song mê
Qua ước mơ duyên tình đơn sợ
Về đây đâu phút vui xưa xum vầy
Thềm hoang thêu nắng, phượng thắm rơi đầy
Anh có nghe trong lòng thu chết
Bao lá khô phai nhạt hương đêm
Tan tác bay phiêu bạt giữa trời quê.
Nơi xưa quê nghèo,
Nhà tranh nát tiêu điều
Tình xưa khôn hàn gắn
Người đã đi rồi, người về đâu có hay
Đâu vòng tay đắm say?
Về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng
Vườn dâu thưa lá ngại nỗi tương phùng
Em ái yêu trong chiều Đông giá
Mang áo xanh theo chồng sang sông
Quên mái tranh, quên con đò xưa.;