Tác giả: Hàn Châu
Đây là quê hương anh
một dòng sông xanh nước chảy êm đềm
đây là nhịp cầu tre
nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa.
Hôm nay anh về vun lại hàng cau
tháng năm dãi dầu cằn cõi già nua
cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.
Anh vui nhiều không
khi mặt trời lên trên khóm tre
con chim xinh xinh nó chuyền cành me
xuống đậu sau hè ướng giọt nắng hồng.
Anh vui nhiều không
lưng ngoại đã còng vì thời gian
quê hương đầu đời câu hát ngọt lời
cho anh sống lại như máu về tim.
Quê hương ơi nay tôi trở về đây
tìm lại dấu chân xưa trên bờ cát mịn
tìm lại chuỗi ngày xanh thương nhớ vô... bờ.
Ngoại ơi con đã về đây bao tháng đợi năm chờ
ngoại cầm tay con rưng rưng tóc trắng sương
nắng dãi dầu áo bạc sờn vai.
Ngoại nói ngoại biết con đi đâu
rồi cũng về với ngoại cũng như mạch máu
vẫn luôn chảy về tim.
Như dòng sông kia rồi cũng trôi ra biển cả
nay con chợt hiểu ra thì ngoại đã về chiều.
Tôi lại trở về đây trên con đường xưa lối cũ
tìm lại những ngày lam lũ của tuổi thơ
tìm lại giọng hát ầu ơ ngàn năm thương nhớ
tìm lại con đò ngày xưa ấy tôi đi vẫn còn đây
hàng dừa tơ ươm sâu lòng đất.
Mà dấu chân xưa cát lấp bụi mờ.
Đâu rồi một chuỗi ngày thơ lòng con
thương nhớ vô bờ ngoại ơi dù đi
góc biển chân trời làm sao quên được
bóng hình ngoại tôi...;
một dòng sông xanh nước chảy êm đềm
đây là nhịp cầu tre
nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa.
Hôm nay anh về vun lại hàng cau
tháng năm dãi dầu cằn cõi già nua
cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.
Anh vui nhiều không
khi mặt trời lên trên khóm tre
con chim xinh xinh nó chuyền cành me
xuống đậu sau hè ướng giọt nắng hồng.
Anh vui nhiều không
lưng ngoại đã còng vì thời gian
quê hương đầu đời câu hát ngọt lời
cho anh sống lại như máu về tim.
Quê hương ơi nay tôi trở về đây
tìm lại dấu chân xưa trên bờ cát mịn
tìm lại chuỗi ngày xanh thương nhớ vô... bờ.
Ngoại ơi con đã về đây bao tháng đợi năm chờ
ngoại cầm tay con rưng rưng tóc trắng sương
nắng dãi dầu áo bạc sờn vai.
Ngoại nói ngoại biết con đi đâu
rồi cũng về với ngoại cũng như mạch máu
vẫn luôn chảy về tim.
Như dòng sông kia rồi cũng trôi ra biển cả
nay con chợt hiểu ra thì ngoại đã về chiều.
Tôi lại trở về đây trên con đường xưa lối cũ
tìm lại những ngày lam lũ của tuổi thơ
tìm lại giọng hát ầu ơ ngàn năm thương nhớ
tìm lại con đò ngày xưa ấy tôi đi vẫn còn đây
hàng dừa tơ ươm sâu lòng đất.
Mà dấu chân xưa cát lấp bụi mờ.
Đâu rồi một chuỗi ngày thơ lòng con
thương nhớ vô bờ ngoại ơi dù đi
góc biển chân trời làm sao quên được
bóng hình ngoại tôi...;