Vùng Ngự Trị

Tác giả: Mặc Thế Nhân

Tôi nhớ ngày xưa khi vừa biết nói
Mẹ thường hỏi rằng
"Thương Cha thương Mẹ con để đâu?
Thương Non ơ non là Nước
Thương Quê ơ quê Nhà mình
con để nơi nào hỡi con?"

Tôi nhoẻn cười xinh
đáp lời mẹ hỏi
Ngây thơ nói rằng
"Thương Cha thương Mẹ trên đầu cao
Thương Non ớ non là Nước
Thương Quê ơ quê Nhà mình con để trong lòng sâu !"

Giờ làm chinh nhân đây đó ngược xuôi
Bởi Cha đầu con nón sắt
Bởi Mẹ vai súng trường mang
Bởi thương Làng quê khói lửa
Đường dài chưa thấy ngày về ~

Nơi chốn trời xa
đôi lần nhung nhớ
yêu thương lén về
Thương Cha thương Mẹ trăm lần thương
Thương Em là em gái nhỏ
bên tôi với tôi ngày nào
Ước nguyện cho ngày sau ~;